Xem lậu bóng đá ASIAD 2018: Không phải lúc nào sung cũng rụng



Xem lậu bóng đá ASIAD 2018: Không phải lúc nào sung cũng rụng

Quang Minh 0:2 18/8/2018

Trong kinh doanh, một thương vụ chỉ chắc chắn sẽ được coi là giá rẻ nếu món hàng được bán với giá 0 đồng... Nhưng đừng tưởng bở hay hân hoan vì được xem lậu bóng đá ASIAD 2018, cái giá phải trả mơ hồ ngấm dần và đến sau “sự sung sướng” cơ.

Sau khi nháo nhác vật vã đi tìm địa chỉ trên mạng để xem trận mở màn của đội tuyển U-23 Việt Nam với đối thủ Pakistan (khuôn khổ giải ASDIAD 2018), ở trận đấu thứ hai với Nepal vào tối 16/8, rất đông người hâm mộ bóng đá Việt Nam rốt cuộc đã tìm được một địa chỉ livestream miễn phí, có cả bình luận viên biết bình luận tếu táo chứ không nói “văng miểng” như trên VTV6, và với chất lượng hình ảnh tương đối tốt, xem trên máy tính hoặc tải qua màn hình tivi cũng chẳng kém xem ở kênh truyền hình chính thức là mấy. Địa chỉ này có cái tên khá “ẩm thực” là Xôi Lạc TV, vốn hoạt động đã lâu nhưng ít người để ý vì phần lớn xem bóng đá qua kênh truyền hình chính thức. Chỉ khi đài truyền hình VTV tuyên bố không mua được bản quyền truyền hình trực tiếp ASIAD 2018, người ta mới đành đi kiếm những địa chỉ không chính thức để thỏa mãn cơn nghiền.

Như một câu thành ngữ nổi tiếng “không có bữa trưa miễn phí”, trên thực tế Xôi Lạc TV đi kiếm các địa chỉ truyền hình không chính thức về những trận bóng đá tại ASIAD 2018 rồi phát lại một cách không chính thức, hay còn gọi là phát lậu cho những người muốn xem. Và bởi đúng là không có “bữa trưa miễn phí” nên để duy trì Xôi Lạc TV, những người tổ chức trang livestream này lấy nguồn kinh phí nuôi trang từ một số địa chỉ chuyên về đánh bạc, cá cược trên mạng. Dĩ nhiên những người xem “miễn phí” trên Xôi Lạc TV sẽ nhìn thấy các quảng cáo về một số trang đánh bạc, cá cược nói trên. Sự có đi có lại, nói nôm na là vậy.

Thế nhưng, để bàn về câu chuyện thiên hạ xem bóng đá lậu trên Xôi Lạc TV thì phải trở lại việc VTV không mua được bản quyền truyền hình ASIAD 2018. Lý do của việc này, theo VTV là do đối tác hét giá cao quá nên nhà Đài không đủ khả năng tài chính để mua. Ngày 18/8 vừa qua, trả lời phỏng vấn của báo giới, bà Linda Wahyudi – Giám đốc trung tâm truyền hình ASIAD 2018 cho biết có 75 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền phát sóng các môn thi đấu tại ASIAD 2018 và tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin Việt Nam không có bản quyền truyền hình sự kiện thể thao lớn nhất châu lục. Phát biểu của bà Linda Wahyudi khiến người ta thấy... quen quen và chẳng có gì khó để nhớ lại rằng mới 2 tháng trước, VTV cũng từng tuyên bố không mua được bản quyền truyền hình giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018 trong bối cảnh 218/219 quốc gia – liên đoàn thành viên và vùng lãnh thổ đã mua xong bản quyền truyền hình giải đấu. May mà vào phút cuối cùng, VTV được vài doanh nghiệp bỏ tiền hỗ trợ mua bản quyền chứ không thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã biết đến và xem World Cup 2018 trên... Xôi Lạc TV từ hồi tháng trước chứ chẳng chờ tới ASIAD 2018 mới lọ mọ đi tìm địa chỉ phát lậu này.

Ngày nay vấn đề bản quyền không còn bị xem nhẹ và giá bản quyền ngày một cao nên có thể nói ngay rằng VTV buộc phải cân nhắc chứ không thể nhắm mắt mua bản quyền với bất cứ giá nào. Thế nhưng, nếu chỉ tư duy một chiều như vậy thì về lý thuyết mà nói, càng ngày VTV sẽ càng không thể mua bản quyền truyền hình ở các sự kiện thể thao quốc tế lớn trong bối cảnh giá bản quyền chỉ có xu hướng đi lên. Để khắc phục điều đó thì chẳng thiếu gì giải pháp hiệu quả, chẳng hạn có thể huy động tiền từ nguồn xã hội hóa bằng cách vận động doanh nghiệp hỗ trợ và trả lại bằng quảng cáo, trong khi đó vẫn có thể tăng nguồn thu bằng việc tăng phí đối với người xem chỉ trong thời gian sự kiện diễn ra. Việc tăng phí có thể công khai hoàn toàn và không lo gì người xem không hiểu về những khó khăn tài chính khi phải mua bản quyền với mức giá cao.

Rõ ràng là chuyện ngồi chờ một vài doanh nghiệp nào đó bỗng dưng “nổi hứng” bỏ tiền hỗ trợ mua bản quyền truyền hình là chuyện không tưởng, bởi điều đó chẳng khác gì câu chuyện cổ tích về anh lười nằm dưới gốc cây chờ sung rụng. Muốn có sung thì phải trèo lên cây mà hái, hoặc ít nhất thì cũng đứng dưới gốc mà rung cây, may ra mới đạt được mục đích. Người dân không được xem truyền hình có bản quyền thì như một phản xạ tự nhiên sẽ đi tìm những địa chỉ lậu để xem, bởi hiện tại chẳng có hành lang pháp lý nào cấm cản hành vi ấy. Sự lợi bất cập hại là ở chỗ, chẳng những ý thức vi phạm bản quyền vì thế tăng lên khi toàn dân hân hoan xem livestream lậu, mà còn tạo ra cơ hội cho vô số người tiếp cận với những địa chỉ “đen” về cờ bạc. Ai mà biết được trong số những người đã vào những địa chỉ lậu như Xôi Lạc TV, có bao nhiêu người tò mò thử xem những trang quảng cáo đánh bạc và cá độ. Nếu điều ấy xảy ra (và chắc chắn là sẽ xảy ra), về lý mà nói thì chẳng ai quy trách nhiệm cho VTV, nhưng sự ngán ngẩm về tư duy bao cấp “ăn sẵn quen mui” thì có đấy.


Quang Minh