Tại sao con người lại lo lắng đến vậy?



Tại sao con người lại lo lắng đến vậy?

Hương Nguyên 18:40 28/3/2016

Không lúc nào con người ngừng suy nghĩ, lo âu, chỉ khác nhau ở chỗ là ít hay nhiều. Lo cho hiện tại, nghĩ về tương lai sau này...tất cả những vấn đề cứ quẩn quanh khiến cho ta luôn chìm trong những căng thẳng, thậm chí là stress mãn tính. Vì sao lại cứ phải lo lắng đến vậy?

 
Hãy thử một lần là con hươu cao cổ
 
Hãy thử tưởng tượng bạn sống trên một đồng cỏ thảo nguyên xanh bát ngát ở châu Phi, có cái cổ dài 7feet (2,1m) và phát hiện một nhóm thợ săn lái xe xung quanh khu vực đang sống chụp ảnh bạn. Tuy nhiên, điều họ chụp không phải là chiếc cổ mà những gì khác biệt của bạn với đồng loại và con người. Có lẽ sự khác biệt lớn nhất là chiếc cổ trở thành lợi thế trong cuộc sống hoang dã: Khi đói có thể ăn được nhiều lá cây trên cao hơn, khi trận bão đi qua có thể trú ẩn ở dưới bụi cây và dễ dàng phát hiện được ra những con sư tử từ xa cảnh báo cho bạn bè và chạy...
 
Ngày nào cũng vậy, hầu hết những sự lựa chọn trong cuộc sống của loài hươu cao cổ là: ăn, ngủ và chạy chốn kẻ thù. Đó là một cuộc sống mà các nhà khoa học gọi là phản ứng tức thì với môi trường bởi những hành động được thực hiện thường mang lại lợi ích trước mắt. Cuộc sống đó được định hướng mạnh mẽ bởi thời điểm hiện tại.
                            
Trì hoãn phản ứng môi trường – cuộc sống của con người
 
Cuộc sống của động vật được các nhà khoa học gọi là phản ứng tức thì với môi trường trong khi cuộc sống của con người lại là trì hoãn phản ứng với môi trường. Hầu hết sự lựa chọn của con người đều không vì những lợi ích hiện tại. Nếu bạn chọn một công việc tốt ngay lúc này song sẽ được trả công xứng đáng trong một vài tuần tới, hoặc việc tiết kiệm tiền là để sử dụng cho tương lai...
 
Đây là một sự thật mà con người luôn luôn phải đối mặt. Trong khi con hươu cao cổ lo lắng những vấn đề trước mắt như tránh sư tử và tìm kiếm nơi trú ẩn cho một cơn bão, con người lại lo lắng về tương lai. Thật không may mắn khi cuộc sống trì hoãn đối phó với môi trường thường của con người có xu hướng dẫn đến căng thẳng mãn tính và lo lắng. Tại sao ư? Bởi vì bộ não của con người không được cấu tạo để giải quyết các vấn đề của việc trì hoãn phản ứng môi trường.
 
Cuộc cách mạng của bộ não
 
Bộ não của con người được phát triển trong khi loài người vẫn sống trong điều kiện phản ứng tức thì với môi trường. Di tích sớm nhất của loài người hiện đại hay được gọi là Homo sapiens sapiens xấp xỉ 200.000 năm tuổi. Đó là những con người đầu tiên có bộ não tương tự như người hiện đại ngày nay. Đặc biệt, phần vỏ não mới (neocortex) và các bộ phần chịu trách nhiệm cho chức năng cao như ngôn ngữ có cùng kích cỡ như con người ngày nay.
 
So sánh tuổi của não với xã hội hiện đại là một ý tưởng khá mới mẻ. Trong suốt 500 năm qua, tốc độ thay đổi xã hội con người đã tăng theo cấp số nhân so với thời tiền sử. Chỉ trong vòng 100 năm qua, nhân loại đã chứng kiến sự gia tăng khủng khiếp của các loại xe có động cơ, máy bay, tivi, laptop, internet...
 
Có rất nhiều thứ phát triển, tân tiến xung quanh cuộc sống con người trong vòng 100 năm qua. Tuy nhiên, đứng trên quan điểm tiến hóa, não bộ của con người lại không hề tiến hóa cùng thời gian qua. Như vậy, bộ não của con người hiện đại được hình thành đã sử dụng trong hàng trăm nghìn năm qua trong một môi trường (phản ứng ngay lập tức) và trong chớp mắt, toàn bộ môi trường đã thay đổi (phản ứng trì hoãn) khiến cho bộ não không thích ứng kịp.
 
Sự phát triển của lo lắng
 
Sự không phù hợp giữa não bộ của con người và môi trường đã tác động đáng kể tới tần suất căng thẳng mãn tính và lo lắng ngày nay. Hàng ngàn năm trước đây, khi loài người sống trong một môi trường phản ứng tức thì với môi trường, căng thẳng và lo lắng rất hữu ích bởi đã giúp họ có những hành động đối phó ngay lập tức với các vấn đề.
 
Ví dụ như khi một con sư tử xuất hiện phản ứng tức thì lúc đó sẽ là lo lắng và bỏ chạy, ngay lập tức căng thẳng suy giảm. Cũng giống như khi thấy một cơn bão ầm ầm đổ bộ, chúng chạy vội đi tìm chỗ trú ẩn, sau khi tìm thấy nơi an toàn thì mọi lo lắng không còn nữa....
 
Như vậy, lo âu và căng thẳng là một cảm xúc giúp bảo vệ con người trong một môi trường cần có phản ứng tức thì. Bộ não được cấu tạo để giải quyết các vấn đề ngắn hạn, cấp bách mà không cần phải hoạt động trong gian quá dài. Động vật hoang dã hiếm khi bị căng thẳng mãn tính. Giáo sư Mark Leary tới từ Đại học Luke nhấn mạnh: “Một con nai có thể bị giật mình bởi một tiếng động lớn và bỏ chạy vào rừng sâu, nhưng ngay sau khi các mối đe dọa biến mất, chúng bình tĩnh trở lại và bắt đầu thong thả gặm cỏ”. Như vậy, chỉ khi các mối đe dọa hoặc lo lắng biến mất thì những căng thẳng mới suy giảm.
 
Trong khi đó, con người ngày nay thường phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau. “Liệu rằng tôi có đủ tiền để trả các hóa đơn vào tháng tới?”, “Tôi có được thăng tiến trong công việc hay đì đẹt ở vị trí hiện tại?”... có hàng đống vấn đề mà không thể giải quyết một sớm một chiều. Đó là lí do vì sao một số người mặt mũi luôn ủ rũ hoặc mắc chứng bệnh stress mãn tính khá nguy hiểm.
 
Phải làm gì với những lo lắng?
 
 Một trong nguyên nhân lớn nhất dẫn tới sự lo lắng triền miên là mọi vấn đề không có đáp án tức thì. Vì vậy, cần phải thay đổi cách suy nghĩ mới có thể giúp những lo âu giảm bớt. Tờ jamesclear gợi đã đưa ra gợi ý rằng:  Chuyển những lo lắng dài hạn thành một thói quen hàng ngày để giải quyết vấn đề.  Ví như: thay vì lo lắng sống lâu hơn hãy lo lắng phải đi bộ mỗi ngày, thay vì lo lắng liệu con bạn có nhận được học bổng đại học trong tương lai hãy nghĩ về con bạn có bao nhiêu thời gian học trong ngày, thay vì lo lắng sẽ bị giảm cân trong đám cưới sắp tới thì hãy nghĩ làm sao có một bữa ăn khỏe mạnh trong tối nay...
 
Xem thêm:
 

Hương Nguyên

Từ Khóa :