Ơ kìa, có “Quơ Cắp” xem rồi!



Ơ kìa, có “Quơ Cắp” xem rồi!

Quang Minh 23:24 10/6/2018

Lâu lắm mới thấy các báo đồng loạt... việt vị vì thông tin Vê Tê Vê mua bản quyền Uôn Cúp. Năm nay bộ môn bóng đá có vẻ thích xì tai hốt hụi chót.

Suốt tuần, dân tình nháo nhác vì vụ Uôn Cúp. Ai lại chỉ còn có mươi ngày là bóng lăn rồi mà ông Vê Tê Vê vẫn không mua nổi bản quyền. Đã thế, thông tin lên các báo cho thấy tính cho đến cuối tháng 5 đã có 218/219 quốc gia – liên đoàn thành viên và vùng lãnh thổ mua xong bản quyền truyền hình World Cup 2018, theo thông báo trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới – FIFA.com. Quốc gia duy nhất còn sót lại vì chưa đàm phán xong việc mua bản quyền là Việt Nam.

Đã chậm chân thì chớ, ông Vê Tê Vê còn lên báo dọa nếu không mua được bản quyền truyền hình World Cup 2018 thì đừng hòng có ai xem được bằng bất cứ cách gì, khiến dân tình càng sôi tiết. Trên mạng xã hội, người ta chia sẻ cho nhau cách xem Uôn Cúp qua mạng internet. Xem như thế dĩ nhiên là xem lậu, kiểu đứng ngoài hé cửa dòm vào, nhưng có còn hơn không.

Lâu lắm mới thấy các báo đồng loạt... việt vị vì thông tin Vê Tê Vê mua bản quyền. Báo chí đoán già đoán non rằng nhà Đài muốn làm cho khán giả... vỡ òa khi chỉ thông báo việc mua được bản quyền vào phút chót, trong khi Vê Tê Vê cứ chốc chốc lại lên báo đính chính thông tin chưa mua được bản quyền. Năm nay bộ môn bóng đá có vẻ thích xì tai hốt hụi chót, anh cầu thủ Công Vinh vừa ra cuốn tự truyện gây tranh cãi có tên “Phút 89” xong, giờ đến chuyện cuống hết cả kê để mua bản quyền truyền hình, mà kể cả có mua được thì Vê Tê Vê cũng lỗ tới 90% - như trả lời phỏng vấn báo giới của ông Tổng thư ký biên tập hôm 6/6. Thương thế.

Kể ra thì Vê Tê Vê cũng chẳng dại. Mấy kỳ World Cup trước, có vài nhà Đài ở Việt Nam tham gia đấu thầu mua bản quyền nhưng từ hai kỳ World Cup gần đây nhất, Vê Tê Vê là đơn vị được ủy quyền đứng ra đàm phán với đối tác bán bản quyền. Thường thì quá trình đàm phán bản quyền khởi động từ 1-2 năm trước khi World Cup diễn ra. Ở kỳ World Cup 2014, Vê Tê Vê đàm phán thành công với đối tác bằng cách ép giá vì biết tỏng gói bản quyền của đối tác chỉ có giá trị tại Việt Nam, nếu không bán cho Vê Tê Vê thì chẳng bán được cho ai. Đối tác khi ấy là đơn vị phân phối thứ cấp nên nếu Vê Tê Vê không mua thì lỗ và đành phải bán. Thế nhưng ở kỳ World Cup lần này, đối tác bán bản quyền là sân sau của FIFA, sẵn sàng chấp nhận thà không bán được chứ không để bị ép giá. Thế là Vê Tê Vê nhà ta... ngã bổ chửng, già néo đứt dây bởi đối phương rắn mặt quá, còn có hơn tuần nữa là đến World Cup mà hắn kiên quyết không bán rẻ.

Nói gì thì nói, số tiền hơn 10 triệu đô trả cho bản quyền truyền hình World Cup là số tiền lớn, quy ra tiền mình là hàng trăm tỷ đồng nên nhà Đài lăn tăn là đúng, chứ đào đâu ra được. Trên báo, trên mạng xã hội, người ta than thở làm sao chúng ta có thể kém thế, các nước khác người ta có bản quyền hết rồi, đáng sợ quá, khủng khiếp quá, niềm vui của toàn dân mà không đáp ứng nổi, vân vân. Vấn đề là ông Vê Tê Vê không phải là nhà Đài thuần kinh doanh, và rõ ràng là chúng ta có thể kém, lại thường xuyên là kém chứ sao không. Kém mà chịu học hỏi tiếp thu thì mới giỏi được. Học hỏi, chẳng hạn như các nước khác có bản quyền truyền hình trước ta, họ không nghĩ ra giải pháp là lại khóc lóc kêu với Nhà nước trích thêm tiền mua bản quyền. Họ tìm cách huy động tiền từ nguồn lực xã hội hóa, như các tập đoàn, doanh nghiệp. Đổi lại, là quảng cáo, dĩ nhiên.

May mà rốt cuộc thì nhà Đài cũng tìm ra giải pháp kêu gọi sự trợ giúp từ doanh nghiệp thay vì lọ mọ đi xin tiền ngân sách (mà có xin chửa chắc đã được, Chính phủ giờ phải lo chi phí cho những ngành làm ra tiền phát triển kinh tế, vài ông lên xin tiền “vì niềm vui của toàn dân” thì lấy đâu ra). Tóm lại là chúng ta được xem Uôn Cúp rồi, có bản quyền rồi. Chỉ có điều vui thôi đừng vui quá, lỡ chẳng may có kỳ Uôn Cúp nào đó mà không đủ tiền mua bản quyền thì đành... nhịn chứ chẳng có gì ghê gớm cả. Nhưng nếu đủ tiền thì rõ ràng là nên mua bản quyền phục vụ khán giả, chẳng gì đây cũng là môn thể thao “vua” thu hút hàng tỷ người xem trên thế giới chứ đừng phản đối mua bản quyền với lý do “tiền ấy đủ xây bao nhiêu ngôi nhà cho người nghèo”.

Một trong những nguyên nhân gây ra nghèo là vì kinh tế phát triển không theo kịp tốc độ tăng dân số. Nếu lấy tiêu chí như vậy, hẳn là phải quy số tiền mua bản quyền ra những trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giải pháp hạn chế tăng dân số hoặc cụ tỉ như… bao cao su để giảm dân số có hơn không?


Quang Minh