Những đứa trẻ đón cái Tết buồn trong Viện Huyết học



Những đứa trẻ đón cái Tết buồn trong Viện Huyết học

Y.T 0:35 10/2/2013

Trong khi nhà nhà đang nhộn nhịp chuẩn bị Tết, trẻ em được bố mẹ đưa đi may quần áo mới, đồ chơi, thì ở một góc nhỏ trong bệnh viện, vẫn còn những đứa trẻ đang phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết, hàng ngày phải sống nhờ vào những giọt máu của người khác, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao.

Viện Huyết học truyền máu Trung ương chiều cuối năm vắng vẻ hơn những ngày thường. Một bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo bao trùm cả khu vực. Toàn bộ bệnh nhi bị bạch cầu, ung thư đang được điều trị tại tầng 6 đã được dồn về khoảng 10 phòng với hơn 40 cháu nhỏ đủ các lứa tuổi từ 4 tháng – 11 tuổi.
 
Không khí lạnh lẽo trong bệnh viện chiều cuối năm
 
Nhiều em vẫn sốt cao, nằm mê man
 
Ấn tượng đầu tiên trong tôi về những đứa trẻ này là làn da xanh xao, nhợt nhạt với dáng vẻ mệt mỏi, mũi tẹt và khuôn mặt thì ngơ ngác, mái tóc chỉ còn lơ thơ vài sợi. Tiếp xúc với các em, chia sẻ với gia đình, tôi mới hiểu được phần nào tận cùng những đau đớn mà các em đang phải gánh chịu.
 
Những đứa trẻ gầy xanh xao và tóc rụng gần hết
 
Bé Minh Châu mới 2 tuổi nhưng đã ở viện đã được gần 2 năm. Minh Châu được đưa vào viện điều trị từ khi cháu mới được 5 tháng tuổi. Bố mẹ Minh Châu không thể ở bên chăm sóc cho con nên người duy nhất thường xuyên bên cháu chính là bà nội. Còn cháu Hải Phong cũng mới được 4 tháng tuổi nhưng đã phải điều trị hơn một tháng nay trong bệnh viện do bị bạch cầu tủy cấp. Cả bố và mẹ Hải Phong đều dọn vào viện sống và dường như đã xác định đây có thể sẽ là nơi họ ở nhiều hơn ngôi nhà của mình nên chuẩn bị đầy đủ vật dụng trong phòng, từ ti vi đến tủ lạnh.
 
Chị Hồng (Thôn 10, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội) sinh được 3 người con thì hai người con trai bị bệnh máu trắng. Cháu thứ đã ra đi vì căn bệnh ung thư máu sau 5 năm chữa trị. Còn một cháu vẫn đang phải nằm điều trị. Với hi vọng giữ lại sự sống cho con mình, chị Hồng chạy vay mượn khắp nơi để đưa cháu đi xét nghiệm ghép tủy nhưng số phận chẳng mỉm cười với chị khi bác sĩ kết luận bệnh đã biến chứng quá nặng nên không thể phẫu thuật. Người chồng chán nản chuyện gia đình nên cũng đã bỏ đi làm ăn xa từ lâu chẳng ngó ngàng gì tới gia đình. Giờ mỗi lần đưa cháu đi khám, chị lại phải chạy khắp nơi vay mượn.
 
Có gia đình đã xem bệnh viện như ngôi nhà của mình
 
Có nhiều cháu bị bệnh nặng, mỗi ngày phải truyền 2-3 đợt hóa trị. Nhìn đứa nào đứa ấy da xanh xao như tàu lá, tóc rụng chẳng còn lấy một sợi. Trên người chúng đầy vết bầm tím, sưng lên vì bị vỡ ven, sưng ven. Có đứa bị sưng ven cả tháng trời tay vẫn cong cong, đau nhức và không tài nào cử động được.
 
Em nhỏ vừa được truyền hóa chất, tay vẫn cong cong không cử động được vì đau
 
Nhìn tay các cháu nhỏ đều hằn lên những mũi tiêm còn tím bầm, những đường ven đã lấy hết ở tay phải chuyển xuống chân khiến người đứng ngoài cũng không khỏi xót xa. Trước khi tới đây, tôi vẫn nghĩ rằng “ chúng nó chắc trông mệt mỏi, chán nản, thất vọng và đau đớn lắm”. Nhưng những suy nghĩ ấy thật sự đã tan biến khi tôi cùng chơi, cùng nói chuyện các em. Dù tay, chân đứa nào cũng hằn lên những vết tiêm, vẫn còn quấn bông băng nhưng chúng vẫn rất hồn nhiên, vẫn cười đùa như những đứa trẻ bình thường. Chúng không biết hay đã không còn cảm giác đau đớn nữa ?
 
Chiều ngày 27 Tết, một chương trình tất niên nho nhỏ do cộng đồng mạng và những người sử dụng máy ảnh Pentax đã được tổ chức tại hội trường tầng 6 của bệnh viện. Những tình nguyện viên đã đến từng phòng, phát cháo sườn, tặng quà và chụp ảnh cho các bệnh nhi phải ở lại ăn Tết trong bệnh viện. Những phần quà có thể có giá trị không lớn, nhưng trong thời điểm này, nó lại có ý nghĩa khích lệ tinh thần của các cháu và những người thân, làm ấm lòng người ở lại.
 
 
Trẻ nhỏ đón tất niên trong sự ấm áp và háo hức chờ đợi những tấm hình của mình
 
Như bao đứa trẻ bình thường khác, chúng cũng mong được đón giao thừa, được đi chơi Tết và được diện những bộ quần áo mới. Nhìn những nụ cười, những ánh mắt háo hức chờ đợi cho đến khi đón nhận tấm hình của mình cũng khiến cho người lớn thêm phần hạnh phúc nhưng vẫn thấy đau ở đâu đó, không thể kìm lòng.
 
 
Dù bị bệnh nặng đến mức trên đầu chẳng còn một sợi tóc, nhưng các em nhỏ vẫn luôn mỉm cười với đời và hi vọng vào những điều tốt đẹp nhất
 
Chẳng ai nghĩ rằng những đứa trẻ này đang phải đấu tranh từng ngày để giành lấy sự sống. Chẳng ai biết ngày mai cuộc đời các em rồi sẽ ra sao, nhưng sẽ cầu chúc cho những điều kỳ diệu sẽ đến với các em. Cuộc đời cũng sẽ mỉm cười với các em như chính các em vẫn luôn mỉm cười với đời dù là khi mệt mỏi và đau đớn nhất.
 

Y.T

Từ Khóa :