Mark Zuckerberg xin lỗi đáng giá mấy đồng



Mark Zuckerberg xin lỗi đáng giá mấy đồng

Lục Kiếm 1:15 14/4/2018

Chuyện các công ty/người có chức sắc xin lỗi đã không còn quá lạ lẫm. Nhưng lời xin lỗi của Mark Zuckerberg, người sáng lập/CEO của Facebbook, lại thực sự khác biệt.

Ảnh: AP/Quartz

Nó xảy ra dưới sự chiếu rọi của các phương tiện truyền thông, được phát hành bởi ông chủ một cấu trúc quản lý phức tạp, trước một lượng lớn khán giả, xa lạ có, quen thuộc có. Và nội dung của nó có thể được dùng làm bằng chứng trước pháp luật. Nhưng đồng thời cũng được cấu tạo từ những ngôn từ tạo nên “tấm ván xin lỗi” mà không thừa nhận tội lỗi.

Tuần qua, hai vị CEO có tiếng tăm đã đưa ra lời xin lỗi công khai nhân danh công ty của mình. Một là CEO của Facebook Mark Zuckerberg, trong phiên điều trần trước Quốc hội vì đã không bảo vệ dữ liệu cá nhân của hàng triệu người dùng trong vụ bê bối Cambridge Analytica.

Một người khác là Matt Comyn, tân CEO của ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA). Việc đầu tiên ông làm sau khi ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo ngân hàng lớn nhất nước Úc là viết một email nội bộ xin lỗi các nhân viên và hứa hẹn chịu trách nhiệm về những “sai lầm” của ngân hàng.

Câu chuyện đằng sau những lời xin lỗi ấy là phức tạp. Nó không chỉ phụ thuộc vào những gì được nói ra, mà cả những điều không được nói, làm hoặc không làm. Nó cũng phụ thuộc vào bối cảnh câu chuyện: Các CEO chịu sức ép từ luật pháp để hành động vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông.

Vì vậy, một lời xin lỗi nhân danh công ty luôn gắn liền với lợi ích mang lại cho công ty. Nó không phải là lời xin lỗi mang tính cá nhân. Nó là một tình thế.

“Xin lỗi nhân danh” nghĩa là gì

Nghiên cứu của Đại học Macquarie (Sydney, Úc) chỉ ra rằng: Những lời xin lỗi của doanh nghiệp tập trung vào mối quan hệ giữa ngôn ngữ biểu hiện trên khuôn mặt được sử dụng trong suốt cả quá trình xin lỗi, nhằm thu được phản ứng mong muốn từ thị trường. Xem xét 29 mẫu xin lỗi của doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu đã phân tích cẩn thận các cử động của cơ mặt của những người xin lỗi.

Khi nói xin lỗi mà khuôn mặt vẫn có nét “tích cực” hoặc “trung lập” (tức là khuôn mặt vẫn có biểu lộ sáng sủa, tươi tắn, vui vẻ…) sẽ dẫn đến việc các nhà đầu tư suy giảm niềm tin (thể hiện qua kết quả tiêu cực của thị trường chứng khoán). Các hiệu ứng này vẫn tồn tại khoảng ba tháng sau khi xin lỗi.

Nghiên cứu cung cấp một số lời khuyên cho các giám đốc: hãy đảm bảo biểu lộ cảm xúc cho thấy sự hối hận đầy đủ vì hành động/cách cư xử đã gây ra. Nếu không, anh (chị) và công ty của anh (chị) có thể phải trả giá đắt.

So với Mark Zuckerberg, lời xin lỗi của CEO ngân hàng lớn nhất nước Úc không ồn ào bằng. Nhưng bản chất thì không khác nhau mấy.

Ảnh: SMH

Vậy Zuckerberg và Comyn đã xin lỗi theo “trường phái” nào? Họ là những con người khéo léo. Bởi họ đã đưa ra tuyên bố sử dụng thuật ngữ “hành động không đủ”, hàm ý về sự sơ suất, “nhỡ tay”, hay nói cách khác là “Tôi chỉ vô ý chứ không cố tình”. Zuckerberg nói: “Rõ ràng là chúng tôi làm chưa đủ.” Còn Comyn nói: “Chúng tôi đã làm chưa đủ để bảo vệ khách hàng của mình.” Tội “vô ý làm sai” chắc chắn khác với “cố ý làm sai”.

Nhưng đó lại cũng là những lời xin lỗi sáo rỗng nhất. Một thủ thuật về ngôn ngữ. Việc Facebook không bảo vệ (được) dữ liệu người dùng trước “kẻ trộm” Cambridge Analytics có thể hiểu là không hành động, không làm gì cả. Điều tương tự với ngân hàng CBA.

Bằng cách biến hóa từ “không làm” sang “làm không đủ”, Facebook hay CBA đã tự rũ bỏ trách nhiệm cho mình. Làm vậy, họ vừa bảo vệ được “gương mặt” mình, vừa bảo vệ bộ mặt công ty không bị “ám đen” bởi những sai phạm đã xảy ra. Quả thực, lời xin lỗi của Mark gây tranh cãi vì nhiều người còn chưa hài lòng. Nhưng các nhà đầu tư thì nghĩ khác. Sau khi CEO của Facebook đưa ra lời xin lỗi, giá cổ phiếu công ty đã tăng vài điểm phần trăm.

Vì vậy, tham gia rửa tiền hay tài trợ các tổ chức khủng bố bỗng chốc trở thành “sai lầm không may mắc phải”. Những lời xin lỗi chung chung không có phần thiết yếu định nghĩa lời xin lỗi thực sự: sự thừa nhận thẳng thắn hành vi phạm tội. Ngay cả những lời Zuckerberg tuyên bố trước Quốc hội cũng không đủ lấp khoảng trống này: “… Tôi xin lỗi. Tôi đã gây dựng Facebook, quản lý điều hành và chịu trách nhiệm cho chuyện diễn ra.”

Trong thực tế, Mark Zuckerberg đang sử dụng thủ thuật ngôn ngữ, một cấu trúc ngữ pháp được gọi là “thể trung” (middle voice). Trong ngữ pháp, ngoài Active Voice (thể chủ động) và Passive Voice (thể bị động), còn có trường hợp động từ có hình thức chủ động nhưng mang nghĩa bị động. Chẳng hạn, người ta có thể viết/nói: “Cửa mở”. “Mở” mang nghĩa chủ động, nhưng “cửa” lại mang vai đối tượng bị tác động, cho nên phải hiểu chính xác hơn là “Cửa được mở”. Trong thể này, không có đối tượng chịu trách nhiệm về hành động xảy ra.

Trong ngữ pháp có một thể được gọi “thể trung”, tức là hình thức chủ động nhưng thực chất bị động. Khi lời xin lỗi áp dụng cấu trúc này, nó giảm giá trị đi rất nhiều.

(Hình ảnh phim James Bond phần “Chỉ sống hai lần”)

Tương tự như vậy với lời tuyên bố của Mark Zuckerberg. Nếu thừa nhận thẳng thắn, anh ta phải nói đại loại như: “Tôi xin chịu trách nhiệm vì đã không thừa nhận sự đồng lõa của công ty trong việc đánh cắp dữ liệu cá nhân của người dùng.”

Nhưng thay vào đó, Zuckerberg lại nói anh ta chịu trách nhiệm cho chuyện “diễn ra” (what happens). Trong tiếng Anh, what happens, tương tự shit happens, tức là chuyện xảy ra mà không có đối tượng tác động, trong trường hợp này là Mark Zuckerberg! Đấy là chưa kể shit happens còn là tiếng chửi “rất duyên” của tiếng Anh nữa.

Đằng sau lời xin lỗi

Trong tiếng Anh, lời xin lỗi với lời biện hộ chỉ cách nhau có… hai chữ cái: apology (xin lỗi) và apologia (biện hộ). Lời xin lỗi của Zuckerberg, một trong số nhiều việc anh ta đã làm, không hơn gì hơn lời biện hộ - những lời lẽ bảo vệ hành động của ai đó. Điều đó làm giảm tính chất “xin lỗi” của anh ta.

Zuckerberg đang bận rộn cố gắng cứu danh tiếng của Facebook bằng cách tuyên bố hành động mà công ty sẽ thực hiện.

Ảnh: AP/Philstar

Nhưng lời xin lỗi ấy… có mùi. Zuckerberg đang tiến hành “nghiên cứu độc lập” về vai trò của truyền thông xã hội trong bầu cử nói riêng và nền dân chủ nói chung. Nhóm nghiên cứu sẽ nằm dưới sự giám sát của một số quỹ của các tỷ phú, bao gồm quỹ Charles Koch. Mà anh em nhà Koch đã từng có tiếng can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Người ta vẫn ví von Zuckerberg chẳng khác gì “cáo trông chuồng gà”, ám chỉ người sẽ/có thể khai thác/trục lợi từ thông tin hoặc nguồn lực mà họ được giao nhiệm vụ bảo vệ. Trong trường hợp của Zuckerberg, “tử tế” nhất thì anh ta cũng sẽ dùng nó cho việc thiết lập các bài đăng/quảng cáo hiển thị trên “tường nhà” người dùng. Và những người ở vị thế đó, hầu như không ân hận thực sự, do đó, cũng chẳng làm gì để sửa sai. Hay như cả lời xin lỗi của Comyn cũng nhanh chóng bị lu mờ bởi cáo buộc ngân hàng cố ý vi phạm luật chống rửa tiền từ Cơ quan Tình báo Tài chính Australia (AUSTRAC).

Nói xin lỗi không quá khó. Nhưng ý nghĩa của nó lại là câu chuyện hoàn toàn khác.


Lục Kiếm

Theo The Conversation