Lời xin lỗi từ một người Việt trẻ!



Lời xin lỗi từ một người Việt trẻ!

Quốc Đạt 13:14 19/9/2015

Câu chuyện ông Kurt – bà Sang xây cầu đã nổi tiếng từ năm ngoái, cùng với đó là nỗi khát khao được gắn bó với mảnh đất hình chữ S của một người Đan Mạch. Ấy vậy nhưng, ông Kurt lại vừa cho biết, mình sẽ rời khỏi Việt Nam.

Được tin từ anh Tùng xích lô, người đã có bài viết về cuộc sống của đôi vợ chồng già, cho biết ông Kurt bà Sang sắp tạm biệt Việt Nam và đang tìm người mua lại mảnh đất ông khai khẩn, ngôi nhà ông tự xây, tôi viết thư hỏi thăm ông vài dòng. Vì sao ông vội vã rời đất nước ông đã gắn bó 21 năm, nơi ông đã xây cầu, xây trường từ thiện cho người nghèo. Tôi có thể giúp gì cho ông được không?

Ông trả lời, ông đã mệt mỏi với việc phải 3 tháng xin visa một lần mà không có cách nào làm thay đổi luật đã quy định ở Việt Nam để cảm thấy có thể an hưởng tuổi già. Và ông không cần gì cả. Ông chỉ mong người Việt sẽ làm một điều gì đó để thay đổi những luật lệ, thủ tục hành chính lê thê bởi một ngày nào đó, sẽ có ai đó, đến đất nước này, muốn làm một điều gì đó tốt đẹp cho người Việt. Quan trọng hơn, ông cũng mong, người Việt hãy nghĩ đến chất lượng Việt khi họ muốn bán một cái gì đó ra nước ngoài. Hãy để 1 kg sắt = 1 kg sắt, chứ không phải 850g, một lít là 1 lít chứ không phải 750ml. Rồi hãy xem, người Việt Nam bán cà phê xanh thu hoạch vội vàng dù chỉ cố đợi thêm 1-2 tuần nữa, tại sao không có những nhân viên tư vấn khuyên nhủ họ, hay kiên nhẫn để có được những kg cà phê chất lượng. Ông đã viết: “Tôi rất xin lỗi Đạt ạ, nhưng đó là sự thật!”.

Tôi cũng biết đó là sự thật. Tôi gửi ông lời xin lỗi từ một người Việt nhỏ bé và tôi tin rằng, tất cả những gì ông đã làm, sẽ cho người Việt thấy chất lượng của lòng tốt và có niềm tin sự tử tế để không sống trong hoài nghi, chộp giật và lừa lọc lẫn nhau.

Tôi sẽ không viết lại những gì ông Kurt đã làm. Chỉ cần google từ khóa, ông Kurt bà Sang, "xây cầu" là sẽ thấy. Có đủ những việc tốt mà để làm phải vượt qua những rào cản của thói quan liêu tham nhũng, những chuyện tình yêu Đan Mạch - Việt Nam và những rắc rối khác không thể kể hết. Tôi nhớ, năm trước, khi ông Kurt nổi tiếng, chính quyền xã đã mang đến cho ông bà hoa và bánh, với những nghi lễ đại diện cho sự biết ơn và lòng hiếu khách của người Việt. Nhưng cái ông bà Kurt cần vẫn là sự trung thực và những tình cảm chân thành để 1 lòng biết ơn = 1 lòng biết ơn chứ không phải chỉ là sự a dua theo truyền thông, để rồi vẫn phải đối mặt với thực tế hàng ngày bớt xén trong lít xăng, kg sắt hay những hạt cà phê xanh ngắt.

Chúc ông bà lên đường bình an. Chúc cho những người Việt chúng ta còn ở lại trên mảnh đất này, sẽ sống trung thực hơn, xứng đáng với đơn vị: một con người.

Xem thêm:

 

Quốc Đạt

Từ Khóa :