“Lật ngửa” sự hào nhoáng



“Lật ngửa” sự hào nhoáng

Du Du 21:29 13/5/2016

Thành tựu lớn nhất của Michael Wilkinson trong American Hustle (2013) bị lu mờ bởi những lời ngợi ca dành cho phong cách vintage, nhấn nhá trong chiếc váy khiêu khích và đôi giày cao gót tình tứ. Điều thực sự mà ông cẩn thận mang đến không phải là sự quyến rũ mà là phơi bày thứ dục vọng rẻ tiền và tuyệt vọng đen đúa đằng sau cái thế giới hào nhoáng mà chúng ta vẫn luôn trông vào.

Thành thực mà nói, American Hustle không phải là một bộ phim xuất sắc, chí ít sự xuất hiện của nó trong đề cử Oscar có phần hơi khiên cưỡng, bởi mạch phim dài dòng, lan man, không có điểm nhấn rõ rệt, kết thúc lại quá nhanh và dễ đoán. Tuy nhiên, trang phục trong American Hustle thực sự là một người kể chuyện tuyệt vời, Wilkinson đã dựng nên một thế giới đảo điên ám ảnh bởi trò làm tiền, những chính trị gia dơ dáy, sự phản bội và cả nỗi dằn vặt. Trang phục, cũng giống hệt những người đang khoác nó lên, đầy dối trá và hai mặt.
 
Bối cảnh dựa trên câu chuyện về chiến dịch nhằm phơi bày một đường dây tham nhũng của các chính khách cuối thập niên 70, đầu thập niên 80. Khi Irving Rosenfeld (Christian Bale) thú nhận mình là kẻ lừa đảo, Thị trưởng Carmine Polito (Jeremy Renner) xuất hiện trong diện mạo khá nhếch nhác: cổ áo có một chút ố bẩn. Chi tiết nhỏ nhưng thể hiện rõ nét một thế mạnh đặc biệt của các nhà làm phim phương Tây: sự trung thực với chính con người của nhân vật, và hoàn cảnh của họ. Hoàn toàn khác với sự chỉn chu, đẹp rạng ngời từ đầu đến cuối phim, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kể nỗi đau nào, thường thấy trong các bộ phim Hàn Quốc, và Trung Quốc những năm gần đây, bởi sự nổi lên của trào lưu thần tượng, soái ca và mỹ phẩm. Cổ áo bẩn đó còn gửi gắm ẩn ý: Carmine đã bị xác định là “bẩn” trong mắt các nhà điều tra, và ông ta sẽ sớm bị bắt.
 
Thị trưởng Carmine Polito (Jeremy Renner)
 
Bộ ba nhân vật chính Sydney Prosser/Quý cô Edith Greensly (Amy Adams), Richard ‘Ritchie’ DiMaso (Bradley Cooper) và Irving Rosenfeld (Christian Bale) dù ai lừa ai, ai là kẻ chiến thắng, thì thực chất, cả ba đều là những kẻ thua cuộc. Amy Adams thường xuyên xuất hiện trong những bộ cánh hở đôi gò bồng đảo đầy khiêu khích, tiết lộ vai trò giới tính của cô trong xã hội. Có thể gọi cô là… “chân dài”, theo cách gọi có phần mỉa mai của người Việt dành cho các cô nàng luôn xoay quanh đàn ông và đàn ông cũng xoay quanh cô. Tuy nhiên, những bộ “chân dài” đó lại lấy cảm hứng từ các thương hiệu thời trang danh tiếng như ngầm ám chỉ sức ảnh hưởng kỳ lạ của cô. Các cô gái vừa ghen tị vừa mong muốn được che thân hình quyến rũ dưới những bộ đồ lóng lánh đó. Đàn ông thì khát khao cô trở thành nàng tiên của họ.
 
Tuy nhiên, Sydney/Edith mặc quần áo đẹp nhất lại là trong phần đầu và phần kết câu chuyện, khi cô còn chưa dính đến một thế giới dơ dáy hơn thế giới cô đang sống, và khi cô đã thoát khỏi nó. Còn lại, trong suốt cả bộ phim, ngay cả khi khoác áo lông thú và váy hàng hiệu, tuyệt đẹp với từng đường cong nhưng lại càng bộc lộ cái phù phiếm của cuộc sống cô theo đuổi. Những trang phục đó phản ánh quan niệm thường thấy không chỉ của Sydney mà hầu hết chúng ta: thoát khỏi bùn đen bằng cách khoác lên bộ trang phục lộng lẫy, có tiền là phải khoe khoang, phải sành điệu. Đó cũng là quan niệm đặc trưng về sự giải phóng thời kỳ đó thông qua quần áo: ít cấu tứ hơn, đường may ít hơn, và khiêu khích hơn, mà theo Wilkinson, điều đó có hai mặt: vừa thể hiện sự tự tin, lại cũng đồng thời cho thấy dễ bị tổn thương.
 
Sydney nhầm. Hầu hết chúng ta nhầm. Những người có tiền thường cố giấu sự giàu có trong két sắt nào đó. Những người có tiền cũng thường ăn mặc chỉn chu, thẳng thớm, thậm chí kín kẽ, bình dị. Họ chẳng có đến một phòng quần áo như công chúa, hoàng tử. Họ có thể đơn giản là mặc chiếc áo phông từ ngày này qua ngày khác. Họ không giống như nàng, luôn khoe bộ ngực đầy khiêu khích. Sydney là một kẻ lừa đảo sống bằng cách nói dối, thế giới cô tạo nên cho mình và cho cả người khác chỉ là giống những thứ mà các tờ tạp chí “thượng lưu” cố vẽ ra cho tầng lớp dưới.
 
 
Những bộ quần áo thời gian đầu Sydney mặc lấy từ đồ bị bỏ quên tại tiệm giặt là của Irving. Đó là lý do vì sao cô không có phong cách riêng. Phong cách của cô dựa trên những gì cô có. Chỉ có ở phần đầu và phần cuối câu chuyện, dường như cô mới thực sự mặc quần áo của mình.
 
Rosalin Rosenfeld (Jennifer Lawrence) là một người mắc chứng sợ khoảng trống và chỗ đông người. Cô thích được tham gia để không bỏ lỡ bất kỳ điều gì, nhưng cũng muốn mọi người không nhìn thấy cô đang náu vào vỏ ốc của riêng mình. Thực tế, cô thích mặc đồ kỳ cục và ở nhà với Irving. Hầu hết thời gian Rosalin ở nhà với quần áo xộc xệch, nhưng khi ra ngoài, cô “thoát xác” trong chiếc váy khoét lưng sâu ôm gọn lấy thân và hở đúng chỗ, trở thành kiểu phụ nữ hạ gục dễ dàng cái nhìn của nam giới. Cho nên, chiếc áo khoác lông mà cô mặc là dấu hiệu của thời đại hơn là nỗ lực để nâng cao vị thế xã hội. Trong mắt người khác, cô là người có vấn đề về tâm lý, luôn đanh đá “một cách bất thường”, tuy nhiên, cô lại là người sống thật với chính mình nhất trong phim.
 
Rosalin Rosenfeld (Jennifer Lawrence) ở nhà
 
Rosalin Rosenfeld (Jennifer Lawrence) ra bên ngoài xã hội. Cảnh hai “tình địch” đối đầu trong phòng vệ sinh tại buổi tiệc.
 
Các nhân vật nam thì ít rạng ngời hơn. Nhưng chúng cũng có câu chuyện riêng. Irving thường không để tâm đến chuyện ăn mặc, anh mặc những gì Sydney chọn và chỉ thực sự quan tâm đến đầu tóc của mình. Vì lẽ đó, vô hình trung, anh cũng trở nên phù phiếm như chính cô gái của anh. Đặc vụ FBI Richard ‘Ritchie’ DiMaso thì thay đổi kha khá, từ áo jacket khủng khiếp, chẳng ăn nhập gì với áo sơ mi và cà vạt, đến những bộ cánh nâu và xanh không quân kết hợp sơ mi nhã nhặn và cà vạt trầm tính. Anh ta cố gắng tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp và cả khát khao giàu có cùng danh tiếng. Nhưng anh, cũng như Sydney, không thực sự hiểu được cách người có tiền dùng tiền cho trang phục. Trong khi đó, các quan chức (sau này bị bắt vì tham nhũng) thường mặc màu tối hay sọc nặng nề, như thể chính cái két “cất con người thật” của họ.
 
Đi gần đến phần cuối phim, chuẩn bị cho màn lừa đảo ngoạn mục nhất, chốt sổ cả chiến dịch, bộ ba “hùng dũng” đi trên đường, theo cách mà nếu ta xem bộ phim hôm nay thì không khác mấy cảnh trước màn hành động cuối cùng trong Deadpool (2016). Nhưng “nhếch nhác” hơn. Irving che giấu sự sắc sảo trong một phong thái vụng về, ngờ nghệch, Edith mạnh bạo quyến rũ, Richie trông thông minh và điệu nghệ, tỏ vẻ mình là người kiểm soát. Họ khoác lên mình bộ mặt mà họ muốn xã hội trông thấy.
 
Cả hai nam chính lòe loẹt và áo sọc trong phần đầu câu chuyện. Richie là một mớ hỗn độn, trông còn ngờ nghệch hơn cả Irving, kẻ lúc nào cũng bị ám ảnh bởi mái tóc và cân nặng cơ thể. Họ như thể đang ở giữa thập niên 20, thời kỳ sinh ra một thế hệ những người trẻ với tư tưởng hướng ngoại, tự do, cách tân và nổi loạn. Phụ nữ thời kỳ này tự giải phóng mình khỏi sự gò bó của những chiếc áo chật chội (điển hình chính là Coco Chanel), còn các quý ông thì giản dị hơn, ít hợm hĩnh hơn, tương đối gần với cách ăn mặc của nam giới ngày nay. Trong American Hustle, hai người đàn ông đó dường như ở trong thế giới Gatsby, sự khác biệt chỉ nằm ở vải, chất liệu satin và lanh của thập niên 20 được thay bằng sợi tổng hợp polyester và nylon. Tuy nhiên, Richie có thêm lụa và len, cùng quả đầu Elvis (dù thực chất tóc anh ta chẳng hề quăn) để nhấn mạnh cái thói “học sang” và khát vọng danh tiếng của vị đặc vụ FBI sẵn sàng đánh sếp để có được thứ mình muốn này.
 
Nhà thiết kế trang phục Michael Wilkinson cùng những bộ đồ trong American Hustle. Ảnh: Sony Pictures
 
Những gì Michael Wilkinson muốn gửi gắm thông qua trong phục trong American Hustle đã bị lu mờ bởi sự tán dương một vài chi tiết lấy cảm hứng từ Gucci và Halston. Bộ phim không có ý định khoe hàng hiệu. Bộ phim muốn những bộ trang phục hữu dụng để giúp phần lột ra một thế giới tồi tệ của thập kỷ này, và thậm chí giá trị còn đến tận hôm nay, khi mà chúng ta đang cố lật tung những cái tên trong hồ sơ Panama, dù ngôn ngữ điện ảnh thiếu mất một chút sắc sảo và gọn gàng để giành giải Oscar. Bạn có thể thèm muốn những gì Amy Adams mặc lên người, nhưng liệu nó có thực sự tạo nên giá trị con người bạn? Hay chỉ là sự tuyệt vọng rẻ tiền cố gắng để trở nên thượng lưu hay chạy theo mốt để thể hiện ta sang chảnh, như những chiếc quần Katun kệch cỡm trên đường mà cũng tán dương là thời trang “hot” hay chiếc túi Louis Vuitton “rởm” vác lên xe buýt khoe của? American Hustle là một bộ phim còn nhiều điểm chưa được xử lý tốt, nhưng nó thực sự là một tác phẩm phục trang đặc sắc, không phải về mặt thời trang, mà là câu chuyện đầy góc khuất đằng sau đó.
 
Xem thêm:
 
 
 

Du Du

Từ Khóa :