Lãng phí lễ hội



Lãng phí lễ hội

Nguyên Phong 16:49 27/2/2013

Những cơ hội được mở ra từ các lễ hội lớn đầu năm đã bị bỏ qua một cách hết sức đáng tiếc.

Nhiều ngày qua, các phương tiện truyền thông lại liên tục phản ánh các điểm chưa hay chưa đẹp các vấn nạn xảy ra ở các lễ hội. Bán thịt dọc lối vào chùa Hương, xe công đổ tới Yên Tử, đốt vàng ở đền Bà Chúa kho, xin tiền tại hội Lim, cướp đồ giành ấn nơi đền Trần, rồi thì tiền lẻ rải trắng nơi cửa Phật v.v..Một câu chuyện cũ lặp lại từ năm này qua năm khác, chẳng khác nào cứ đến giỗ Tổ 10/3 không vướng chuyện bánh chưng rởm thì cũng lại chai rượu khổng lồ.
 
Vậy tại sao các lễ hội này vẫn được duy trì và ngày càng đông? Thứ nhất, bởi lực lượng đông đảo những người tin tưởng cứ thành tâm thì sẽ gặp may (cho dù họ cầu an lành hay cầu tiền bạc, chức tước, cũng đềulà những mong ước đáng trân trọng). Một lực lượng khác đông chẳng kém là những người coi đây là dịp du xuân, giải trí. Đi chơi hội âu cũng là cách xả bớt những căng thẳng nặng nề của một năm cũ. Và cuối cùng, ban tổ chức, toàn các chức sắc đầu tỉnh, thấy làm ăn kiểu này một vốn dăm bốn chục lời thì mới không chịu dừng lại mặc cho bị chê cười.
 
Như vậy các lễ hội được sinh ra và tồn tại là có cái lý. Nếu chỉ mải kêu ca chuyện biến tướng này nọ hay thậm chí đòi cấm lễ hội đền Trần ở Nam Định hoặc Thái Bình chỉ vì giống nhau như một ông Cục trưởng của Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch đã phát biểu, là cách làm bỏ gốc lấy ngọn.
 
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khai ấn tại lễ hội năm 2013. Ảnh: TTXVN
 
Khi niềm tin khủng hoảng, con người thường tìm đến với triết học và tôn giáo. Triết học mang lại sự thanh thản vì giúp biện giải được gốc rễ của mọi sự việc phát sinh, tôn giáo làm cho tâm tĩnh vì củng cố niềm tin vào cái thiện, vào đạo đức. Vì vậy, thật sai lầm khi nhìn vào những biểu hiện không đẹp để dè bỉu mặt bằng dân trí thấp, hay chê bai về sự suy thoái đạo đức, lối sống. Thay vì lấy suy nghĩ của cá nhân để áp đặt cho số đông, bo bo với những quan niệm cổ hủ, cũ kỹ và sai lầm, tại sao không chấp nhận các lễ hội được người dân ủng hộ và khai thác triệt để những lợi ích từ đó.
 
Tỉnh Nam Định đã rất giỏi trong việc biến một nghi thức nhỏ thành một lễ hội thu hút hàng chục vạn người mỗi năm. Nhưng đến chuyện tổ chức sao cho trật tự, hay ho và thú vị mà mấy năm rồi thì chẳng làm nổi.
 
Đường vào nơi xin ấn còn xa. Ảnh: Tiền phong
 
Theo ban tổ chức, năm ngoái đã thu về 14 tỷ đồng từ tiền công đức. Nghe thì lớn, nhưng thực ra chỉ mới là một phần nhỏ số tiền mà Nam Định có thể thu được. Trừ đi tiền bán ấn, trấn trạch và công đức các loại, tính sơ với số lượng người về dự vào tối thiểu khoảng 5 vạn người của năm nay, mỗi người chi tiêu ở mức thấp nhất 200.000 đồng thôi, đã là một chục tỷ khác. Chưa kể hàng loạt dịch vụ ăn theo như các công ty xe khách, xe ôm, taxi, quán xá, nhà nghỉ, bán hàng quanh khu đền Trần v.v.. Tính ra số tiền du khách đổ vào Nam Định dịp lễ vừa rồi ít nhất cũng gấp 3-4 lần con số 14 tỷ.
 
Nhưng như thế vẫn còn chưa hết. Biết cách làm tốt còn thu được nhiều hơn nữa, mang lại nhiều giá trị gia tăng hơn cho các dịch vụ vui chơi giải trí khác. Chẳng hạn việc mua bán sản vật địa phương nếu được tổ chức tốt thì đây là một nguồn thu cực lớn. Ai rời lễ hội mà chẳng muốn mang theo một vài gói bánh nhãn, kẹo sừu châu hay nải chuối ngự. Tương tự như thế, các sản phẩm ăn theo như móc chìa khoá hình tháp Phổ Minh, chặn giấy hình chiếc ấn v.v. chắc chắn là những mặt hàng lưu niệm được nhiều người thích thú.
 
Nếu khéo ra, còn có thể tổ chức hẳn một tour du lịch thời đại nhà Trần. Có thể bắt đầu với chuyến thăm Côn Sơn – Kiếp Bạc, 2 di tích từ thời nhà Trần, ngày 13 ghé qua khai hội đền Trần ở Thái Bình, ngày 14 sang Nam Định chờ đêm dự lễ khai ấn.
 
Không chỉ là cơ hội kinh doanh, lễ hội còn là nơi giới thiệu những giá trị văn hoá, tổ chức biểu diễn tuồng, chèo với các tích về thời đại Đông A hào hùng 3 lần đánh tan quân xâm lược phương bắc, với tinh thần “thượng mã đề thương, hạ mã đề thi”. Giả sử tổ chức tốt, đây còn là dịp thuận lợi để tổ chức một cuộc triển lãm về truyền thống chống ngoại xâm và có thể thu hút rất đông người xem khi trưng bày các bản đồ chứng minh chủ quyền quốc gia.  
 
Chuyện mua ấn để cầu thăng quan tiến chức thực ra cũng chẳng xấu. Ai chẳng hiểu rằng bỏ vài chục nghìn đồng ra mua một tấm giấy đâu có nghĩa đã thành được ông nọ bà kia. Mua một cái ấn khác gì nhận lời chúc thành đạt đầu năm. Và mấy ai không từng đi xin quẻ đầu năm ở chùa cho đến khi được quẻ đẹp mới thôi.
 
Với người này, xin/mua được tờ ấn mang lại sự hài lòng trong vài giờ, với người khác, đó là sự khởi đầu thuận lợi cho một năm chông gai. Cảm thấy mình may mắn, con người ta cũng dễ chia sẻ với người khác hơn. “Nền tảng tư duy của tôi là mọi người làm việc trước hết vì bản thân họ và gia đình chỉ sau đó họ mới chia sẻ một phần họ có cho những người kém may mắn hơn”, ông Lý Quang Diệu từng nói như thế khi Đặng Tiểu Bình sang thăm Singapore trước khi tiến hành cải cách ở Trung Quốc. Chuyện đi xin ấn cũng vậy thôi.
 

Nguyên Phong

Từ Khóa :