Làm sao để thoát khỏi căn hầm?



Làm sao để thoát khỏi căn hầm?

Hải Sơn 22:19 27/4/2016

10 Cloverfield Lane (Căn hầm) là một bộ phim điển hình được xây dựng với nền tảng kinh phí cực thấp, bối cảnh hẹp, diễn viên ít. Chính bởi vậy, mọi hành động của nhân vật đều phải được thiết kế súc tích và có một logic nội tại. Người Mỹ, trong một xã hội ngăn nắp thì họ luôn có một nỗi ám ảnh thảm họa, điều khiến họ không chỉ muốn sở hữu súng mà còn có những boong-ke để tìm kiếm sự an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, an toàn không phải lựa chọn tối ưu, cho dù đa phần các thể chế đều đưa ra hai lựa chọn mang tính triệt tiêu mà người dân phải đối mặt: muốn an toàn hay muốn mất một chút tự do?

Lựa chọn an toàn hay tự do luôn là nỗi ám ảnh của điện ảnh Mỹ trong suốt 6 thập kỷ qua, kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 và Chiến tranh Lạnh kéo dài giữa hai khối Đông - Tây. Nước Mỹ trong giai đoạn 50-70 có những điểm tương đồng như thời bao cấp ở ta, nơi con người chấp nhận sự quản lý sắt thép, chiến tranh với những hậu quả của nó trở thành nỗi ám ảnh an toàn luôn được đặt trên hết. Các bộ phim tuyên truyền cho trẻ con Mỹ về bom hạt nhân được phát rộng rãi với những kỹ năng ẩn nấp, trốn chạy. Boong-ke trở thành một biểu tượng của sự an toàn tuyệt đối, lựa chọn cuối cùng mà con người tìm đến. Vị trí của chúng thường được đặt xa các mục tiêu đánh bom như: căn cứ quân sự, đài truyền hình, nhà máy…
 
Tuy nhiên, cách giải quyết của điện ảnh Mỹ không chỉ dừng lại trong các miêu tả 1-1 về những cuộc chiến ta - địch, các anh hùng, kẻ phản quốc và âm mưu phá hoại của thế lực thù địch. Sau nửa thế kỷ, các nhà làm phim lật lại mệnh đề vẫn còn tồn tại trong thời bình, khi nhu cầu an toàn được đáp ứng như một giá trị cơ bản, thì liệu tự do có đáng bị cắt xén? Nỗi ám ảnh này đã quay trở lại vào năm 2001 sau vụ khủng bố 11/9, đạo luật Yêu nước đã đưa nước Mỹ quay lại sự lựa chọn không dễ dàng này, đặc biệt là sau những thành tựu của nhân quyền dành cho người da màu, người đồng tính, người có HIV, các nhóm yếu thế, nhu cầu an toàn đồng thời với tự do cao hơn đã trở thành nghĩa vụ của chính quyền chứ không phải là thứ dành cho lựa chọn.
 
Những cuộc giằng co giữa an toàn và tự do có thể thấy trong những bộ phim dành cho tuổi teen Mỹ như Hunger Games, Maze Runner, Divergent. Cả 3 đều đặt người xem vào một mô hình xã hội quân phiệt và người trẻ luôn trở thành những kẻ nổi loạn, phá đi giới hạn áp đặt lên họ.
 
3 bộ phim về nỗi ám ảnh xã hội toàn trị dành cho người trẻ Mỹ
 
Nhưng Căn hầm tại ngõ số 10 Cloverfield nằm sâu hơn cả nỗi sợ về xã hội quân phiệt. Một cô gái sau vụ tai nạn xe hơi, tỉnh dậy, thấy mình đã trong một boong-ke vô cùng an toàn. Thế giới ngoài kia đã bị tàn phá bởi người ngoài hành tinh. Không may thay, cô gái trẻ lại phát hiện ra người chủ căn hầm đại diện cho một thứ quyền lực mà cô sợ hãi bấy lâu: người cha bạo hành.
 
Biểu tượng người cha bạo hành luôn được đặt song song với kẻ độc tài. Một nhà đấu tranh trước khi đối đầu với độc tài, họ sẽ luôn vượt qua nỗi sợ người cha trong gia đình. Hay nói cách khác, mọi cuộc đấu tranh cho quyền lợi xã hội sẽ là vô nghĩa khi những giá trị cơ bản trong một gia đình không được bảo vệ.
 
An toàn bên trong căn hầm hay bên ngoài thế giới đầy mối đe dọa siêu nhiên cuối cùng quay trở lại với cuộc chiến định nghĩa sức mạnh nội tâm của mỗi con người. Và cuối cùng, cô gái nhỏ bé học được cách vượt qua nỗi sợ quá khứ, để bước ra ngoài ánh sáng. Vẫn với hình hài nhỏ bé, nhưng có một trái tim của người khổng lồ.
 
Xem thêm:
 

Hải Sơn

Từ Khóa :