Làm phim khi không có tiền: Biến dự án thành một start-up



Làm phim khi không có tiền: Biến dự án thành một start-up

Du Du 20:14 19/11/2015

Ý tưởng chỉ là khởi đầu. Thực hiện mới quyết định tất cả. Nhưng làm sao có thể thực hiện điều gì khi không có tiền?

Những năm 1950, một kẻ lười biếng sẽ mơ về một thiết bị ma thuật cho phép họ thay đổi các kênh mà không phải lăn khỏi sofa và nhấn nút. Điều này đã nung nấu trong tâm trí Eugene Polley - kỹ sư của Zenith Electronics, và rồi ông đã phát minh ra Flash-matic - thiết bị điều khiển TV từ xa đầu tiên.
 
Trước khi bắt tay làm một bộ phim, hay khởi động một start-up, bạn cần một ý tưởng. Travis Kalanick đến với Uber khi phải tìm kiếm trong vô vọng cho một chiếc taxi ở Paris trong một đêm lạnh lẽo đầy tuyết. Mark Zuckerberg nghĩ đến Facebook khi nhận ra rằng có thể đưa mạng xã hội Harvard vào môi trường trực tuyến. Nhưng nếu là một người xây dựng công ty từ hai bàn tay trắng sẽ hiểu được một điều là: ý tưởng mới chỉ là một viên gạch xây nên cả tòa nhà. Thực hiện được hay không và như thế nào mới quan trọng. Với một start-up, đó là phải làm một bản demo có thể thử nghiệm trên thị trường. Với những người cố gắng làm một bộ phim, điều đó có nghĩa là xây dựng kịch bản, làm thành video và mang đến cho nhà đầu tư.
 
Đáng buồn thay, thực tế không đơn giản như gõ chữ. Không thể làm ra một bản demo mà không có tiền, trong khi đó, lại chẳng có mấy người hào phóng chi tiền cho đến khi nhìn thấy sản phẩm. Vậy là, phải thuyết phục các nhà viết kịch bản múa bút trong may rủi.
 
Ban đầu thì chẳng khả quan lắm. Adam L. Penenberg của Đại học New York đã gửi email đến cho một nhà viết kịch bản kỳ cựu thì ông đã tỏ ra rất ngạc nhiên. Tôi có làm miễn phí không á? - Ông ấy đã hỏi như vậy. Sau đó, Penenberg đã nhận được câu trả lời:  Chắc chỉ có người mới, hay tay viết hạng ba mới chấp nhận. Một số người khác nhận được email như vậy cũng có câu trả lời tương tự.
 
Nhà biên kịch Andrew Dresher sau khi tốt nghiệp trường điện ảnh đã gõ cửa khắp nơi suốt 10 năm trời. Anh là một phần của nhóm những nhà viết kịch bản đã từng bán rất nhiều kịch bản cho Hollywood, mà chưa cái nào được dựng thành phim. Anh có hai dự án bị liệt vào hàng “cần phát triển sâu” - một thuật ngữ mô tả sản phẩm chẳng có cơ làm nên chuyện. Một cái bán cho Universal, một cái cho Plan B, công ty sản xuất của Brad Pitt.
 
 
Andrew không phải trường hợp duy nhất. Mỗi năm có chừng 25.000 kịch bản đã đăng ký với Writer’s Guild, nhưng năm 2015, theo Box Office Mojo, chỉ có gần 600 bộ phim được phát hành, nhiều cái trong số này quá nhỏ, như hạt muối trong lòng đại dương vậy.
 
Sau khi đọc kịch bản phim hài lãng mạn How to Love a Republican do Andrew viết, Penenberg và Jon Furay (đối tác sản xuất của Penenberg) cảm thấy Andrew là một lựa chọn tốt. Anh biết cách tạo ra những nhân vật cá tính, kết cấu chặt chẽ và đối thoại hài hước. Việc cần làm là thuyết phục Andrew ngồi lên chung thuyền. Khá dễ dàng. Bởi Andrew có cùng chung quan điểm: Hollywood chỉ hứng thú với bom tấn và phần tiếp theo thôi. Những bộ phim lớn bây giờ cứ na ná như nhau, cốt truyện chung chung và dàn diễn viên ngôi sao để thu hút được kha khá khán giả. Nếu muốn phim được dựng thì chỉ có một cách: tự làm.
 
“Một nhà viết kịch bản có thể sống khấm khá với việc nhai lại và bán những tác phẩm có thể chẳng bao giờ được dựng thành phim”, Andrew nói. Nhưng ai muốn theo đuổi cái nghiệp làm ra sản phẩm chẳng bao giờ nhìn thấy trên màn ảnh lớn? Chẳng khác gì một đầu bếp mở nhà hàng và chuẩn bị món ăn đạt chuẩn “3 sao” mà chẳng có ai đụng đến.
 
Sau khi xem hàng chục clip Beatbox trên Youtube, vài cái có lượt xem tới hơn 50 triệu, Andrew nhận ra tương lai của một bộ phim đào sâu vào thứ nghệ thuật này. Không cần bất kỳ đảm bảo nào, anh ký tên vào hợp đồng, họ trao đổi một vài ý tưởng, rồi Andrew bắt tay vào làm.
 
Vài tháng sau đó, bộ ba đã có một kịch bản như ý, và họ mang đến trước các nhà đầu tư tiềm năng, khai thác mạng lưới “nhất thân nhì quen” của mình. Họ dự toán để làm phim này cần 1,5 triệu USD.
 
Và rồi… họ chẳng đi đến đâu cả.
 
 
Bởi vì, ngay cả khi có một đạo diễn hàng đầu và diễn viên ngôi sao, bộ phim vẫn chẳng khác nào trò chơi xúc xắc. So với một thứ chẳng ai biết gì, rõ ràng Entourage chi phí 30 triệu USD tiếp nối theo series cùng tên kênh HBO đáng quan tâm hơn nhiều. Các nhà đầu tư mạo hiểm thường nói: họ đầu tư vào con người, không phải ý tưởng. Đó là lý do vì sao một doanh nghiệp từng có tiền lệ thành công sẽ ít bị các nhà đầu hơn làm khó hơn, trong khi những người đi lên từ con số 0 thì kết thúc vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Thật không may, bộ ba Beatbox đã rơi vào nhóm sau.
 
Họ chỉ là những người mới chỉ xuất hiện trong phần rìa của ngành công nghiệp điện ảnh. Jon Furay đã tham gia vào một số dự án phim tuềnh toàng mà chẳng có cái nào từng được “bật đèn xanh”. Penenberg thì có được một chân trong Shattered Glass và một phim của Michael Douglas. Andrew đã bán được kịch bản chưa từng được dựng thành phim. Do đó, tối thiểu họ cần có một đạo diễn, một người có khả năng lãnh đạo dự án trước khi các nhà đầu tư thể hiện tí quan tâm.
 
Họ nhận ra được điều này vài tháng sau đó. Sau khi Penenberg trao đổi cách nghĩ này, Dresher đã gọi điện cho Furay: “Anh nghĩ sao về một bộ phim Beatbox với kinh phí thấp? Tôi nghĩ có thể thu hút được vốn đấy nêu tôi chỉ đạo.” Furay chẳng phải suy nghĩ gì: “Tuyệt. Làm đi!”
 
Một vài tháng sau, họ có 200.000 USD trong tài khoản và bộ phim bắt đầu được quay.
 
Andrew Dresher trên phim trường
 
Xem thêm:
 
 

Du Du

Từ Khóa :