Kiểm duyệt phim thời kinh tế thị trường - không đáng phải ầm ĩ



Kiểm duyệt phim thời kinh tế thị trường - không đáng phải ầm ĩ

Kính Cận 18:45 29/4/2013

“Bụi Đời Chợ lớn là bộ phim có yếu tố nước ngoài, do đó phải trình duyệt kịch bản. Khi kịch bản đang được yêu cầu sửa chữa, hãng phim đã tiến hành sản xuất mà không trình thẩm định lại kịch bản theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Đó là hành vi vi phạm Luật Điện ảnh”. Phát biểu của bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh - trên báo Tuổi trẻ đã dấy lên những tranh luận về công tác kiểm duyệt phim thời kinh tế thị trường. Trong đó không ít ý kiến cho rằng: Sự ầm ĩ là điều không đáng có.

Ngày xưa, xưa lắm rồi, nước Mỹ cũng kiểm duyệt điện ảnh. Họ cũng từng có quy định là hôn nhau trên màn ảnh mỗi lần không quá 3 giây. Vì thế, giới điện ảnh đành phải cho hôn nhau 2 giây rưỡi, nhưng bù lại, họ để cho nhân vật trong phim hôn nhiều lần...
 
Năm tháng qua đi, người Mỹ thấy quy định như thế cũng chẳng có ích lợi gì: nửa giây không đủ làm nên thuần phong mỹ tục trong khi chuyện hôn nhau chỗ đông người đã trở nên quá bình thường ở Mỹ, nhất là khi trong xã hội Phương Tây cách mạng tình dục đã diễn ra từ những năm 1950, tiếp theo cuộc cách mạng công nghiệp. Trong khi phim thì phải bán vé, phải có người xem, phải phục vụ xã hội, thành ra họ không cấm nữa mà phân loại phim theo mức độ tình dục lẫn bạo lực: những phim trẻ em dưới 17 tuổi được xem, những phim dưới 17 tuổi được xem, nhưng phải có người lớn đi kèm và những phim chỉ trên 17 tuổi mới được xem. Nhờ vậy, đạo diễn được thỏa sức sáng tạo, phụ huynh giám sát được con cái và xã hội có được sự tự tin rằng: Công dân trưởng thành có đủ lý trí để lựa chọn những gì phù hợp. Sự thay đổi, hiện đại hóa các giá trị diễn ra tuần tự và có chọn lọc.
 
Câu chuyện kiểm duyệt điện ảnh tự nhiên ầm ĩ lên trong tháng 4 vừa rồi với việc bộ phim Bụi đời Chợ Lớn bị tuyên bố phạm luật.
 
Ấy là đạo diễn nghe bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh - kết luận thế, bạn có kinh không? Ở Mỹ thì không, vì một cơ quan nhiều quyền như thế với nghệ thuật có lẽ không tồn tại, nhưng ở Việt Nam thì có và nên có. Do câu kết luận đó, phim của bạn có thể vĩnh viễn không được ra rạp hoặc có ra được rạp thì có thể phim đã không còn giữ được ý tưởng ban đầu mà bạn tha thiết nữa cũng như sự tốn kém về tiền bạc và thời gian sẽ rất nhiều. Điều này thì đến sinh viên Việt Nam mới ra trường cũng biết, nhưng nay đạo diễn Charlie Nguyễn mới có cơ hội được biết. Anh băn khoăn: “Khi không được duyệt rồi, bên nhà sản xuất đã cắt đi 15 phút hành động để trình duyệt lại và giấu không cho anh em hành động xem bản này vì sợ mọi người buồn. Thế nhưng bản cắt này cũng đã  không được chấp thuận. Làm sao bây giờ?”
 
Có bạo lực quá không?
 
Chuyện phim ảnh ở nước ta chịu sự kiểm duyệt của hội đồng những 9 người và có thể còn hơn thế nữa, là chuyện quá xưa và quá nhàm. Xưa vì ta cũng giống như thế giới gần trăm năm trước: có duyệt phim và có cấm phim. Còn nhàm vì sự day dứt là bạn sẽ chẳng biết phải xử sự như thế nào khi mà những quy định kiểm duyệt phim của chúng ta quá chung chung, mơ hồ và tính đến mọi thứ, trừ nghệ thuật. Và có lẽ cả trừ doanh thu nữa, vì doanh thu là khái niệm không tồn tại với điện ảnh bao cấp. Xin nghe nhé: “Phim bụi đời Chợ Lớn có diễn tiến không biết ở thời điểm nào, sau hay trước 1975. Nếu chuyện phim diễn ra trước 1975 khi mang sang nước ngoài, liệu cộng đồng khán giả việt kiều có chấp nhận không, còn sau năm 1975 thì chính quyền khu Chợ Lớn người ta có đồng ý không”. Đó là phát biểu của bà Nguyễn Thị Hồng Ngát - Phó Chủ tịch Hội đồng duyệt phim quốc gia - trên báo Thanh niên ngày 13/4/2013.
 
Có lẽ, đã đến lúc cần rạch ròi vai trò của Hội đồng duyệt phim quốc gia. Hội đồng này nên có ít nhất ba yếu tố cần được đảm bảo.
 
Thứ nhất, thành viên hội đồng phải là những nghệ sĩ có tiếng trong lĩnh vực điện ảnh. Đơn giản vì một công trình nghệ thuật phải được đánh giá bởi các nhà làm nghệ thuật, chứ không phải là nhà khoa học hay ông quan chức. Như vậy, yếu tố nghệ thuật của phim được tôn trọng mà sự khó khăn để làm ra bộ phim cũng được quan tâm. Trong hội đồng kiểm duyệt phim hiện có nhiều người mà giới điện ảnh chưa từng biết tên.
 
Thứ hai, độ tuổi của thành viên hội đồng cũng nên được quan tâm. Điện ảnh phản ánh cuộc sống mà cuộc sống thì luôn thay đổi. Những giá trị được người già mến yêu thường không được lớp trẻ chia sẻ: bài toán muôn thủa về sự xung đột giữa cha và con. Một bộ phim như Bụi Đời Chợ Lớn có thể là quá bạo lực với thế hệ già, nhưng có thể là “muỗi” theo giới trẻ thừa năng lượng, đang phải dâng cao tuổi kết hôn theo quy định của chính sách kế hoạch hóa gia đình… Nếu phim được duyệt không phản ánh được những vấn đề của ngày hôm nay, thì công chúng sẽ quay lưng với các bộ phim đó. Đến lúc ấy, chẳng có hội đồng nào bắt người ta bỏ tiền mua vé đến rạp.
 
Cuối cùng, liệu có xác đáng không khi 80% phim ở nước ta do phía Nam sản xuất, nhưng không có ai ở phía Nam làm thành viên Hội đồng duyệt phim quốc gia. Điều này có thể vì mỗi tuần phim duyệt hai lần trong khi kinh phí để bay ra bay vào không có. Nhưng điều này cũng có thể vì khi thành lập hội đồng duyệt phim những yêu cầu của người làm phim đã không được tính đến... Ai mà biết được! Nhưng ai cũng biết rằng: Khác với phim nhà nước, người làm phim hôm nay luôn phải tính đến yếu tố đầu tiên là thị trường và thị trường đã không được kiểm duyệt tính đến.
 
Nhưng nói đi cũng phải nói lại: các đạo diễn và các nhà sản xuất phim chúng ta cũng có nhiều chuyện để giới kiểm duyệt phải ra tay. Có thể thấy ngay rằng hiện có quá nhiều phim ra mắt không nên gọi là phim, mà là những bức hình được ghép lại theo câu chuyện đầy những tình tiết ngô nghê: kịch bản kém, quay phim xấu và dàn dựng cẩu thả, không chuyên nghiệp. Nói cách khác những câu chuyện thiếu tính hiện thực được thể hiện không bằng ngôn ngữ điện ảnh. Không tin các bạn cứ bật TV xem kênh phim Việt hay ra rạp mua vé và chịu khó ngồi nhìn. Phim được duyệt còn như thế, phim không được duyệt còn đến đâu?
 
Nhưng đó mới là một nửa tai họa. Nửa tiếp theo là có phải do nền tảng văn hóa chúng ta còn yếu chăng mà các yếu tố ngoại lai: sex và bạo lực trong phim quá nhiều. Tệ hơn nữa, các yếu tố sex đang có xu hướng vượt cả phim sex loại nặng của nước ngoài. Và bạo lực cũng đang vươn đến chuẩn quốc tế. Có vẻ như các đạo diễn chúng ta không tự tin với năng lực của bản thân, nên đã quá lạm dụng sex và bạo lực theo khuôn mẫu nước ngoài để thu hút khán giả đến rạp. Nhưng cái đó lại vượt quá ngưỡng mà người Việt và cả Hội đồng duyệt phim quốc gia có thể chấp nhận.
 
 
Vậy mà lời giải đáp lại khá đơn giản cho câu chuyện làm phim: đạo diễn cần có tay nghề. Nhân dịp Đài Truyền hình Trung ương trong tháng 4 chiếu lại phim Ván Bài Lật Ngửa, bộ phim tình báo, hành động do một đạo diễn Việt Nam được đào tạo tại Hollywood làm hơn 30 năm trước, các bạn có thể xem để so sánh với bộ phim Ông Cố Vấn, cũng bàn về chiến tranh và tình báo của cùng một thời kỳ, để thấy tay nghề được đào tạo khác với tay ngang trong làm phim là thế nào!
 
Mọi chuyện xem ra có thể lý giải được và có thể tạo nhịp cầu thông cảm được cho cả hai phía: Hội đồng duyệt phim quốc gia và các nhà đạo diễn, sản xuất phim. Vậy vì sao lại có chuyện ầm ĩ đến thế về việc cho một bộ phim thông thường, chứ không phải tầm thường, đến thế như Bụi Đời Chợ Lớn trở thành bụi đời, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng?
 
 
Sự ầm ĩ đến có lẽ do cảm nhận của các đạo diễn, các nhà làm phim về một thời kỳ mới phải tới trong điện ảnh của chúng ta: không thể đưa ra rạp, lên TV những bộ phim như chúng ta vẫn làm từ trước đến nay nữa. Hiện tượng Liên hoan phim Cánh Diều Vàng chỉ có ba phim được nhà nước tài trợ tham gia minh chứng một điều: Những bộ phim được sự đồng thuận của Hội đồng duyệt phim quốc gia sẽ có thể không còn chỗ đứng ngay cả trong những người làm nghề. Muốn thế, trước hết phải thay đổi cung cách duyệt phim: từ người ngồi hội đồng, định hướng và chuẩn đánh giá.
 
Sự ầm ĩ đó cũng có thể do những phim nước ngoài đưa vào thì sự duyệt lại thoáng hơn nhiều, dù sex và bạo lực ở đây nhiều khi rất nặng. Hội đồng duyệt phim đang hành xử hệt các trang báo mạng Việt Nam: cứ bàn đến chuyện sex là ảnh minh họa toàn Tây. Nhận xét của tay Joe Ruelle người Canada trong Tớ là Dâu đưa ra. Nhưng nhận xét này quá đúng: chẳng lẽ cứ xem tây làm mãi? Có lẽ hội đồng cũng nên tự tin một chút chứ khi xem cảnh làm tình và bạo lực của người Việt chúng mình. Và cho người Việt mình xem nữa.
 
Thế thôi! Xem ra sự ầm ĩ vừa rồi về kiểm duyệt phim là điều chẳng đáng có. Nhất là chẳng đáng ầm ĩ vì một hội đồng kiểm duyệt có không nhiều lắm năng lực và chính danh để kiểm duyệt phim một cách hiện đại. Nhưng để điện ảnh nước nhà phát triển, thì một sự ầm ĩ như thế cũng đáng.
 
Nhưng có điều đáng để chúng ta suy nghĩ hơn là từ hơn hai nghìn năm trăm năm trước, nhà triết học Trung Quốc vĩ đại Lão Tử có nói “Quốc gia càng nhiều cấm kỵ, dân càng nghèo”. Vậy mà câu nói này xem ra vẫn quá đúng cho nền điện ảnh, cho nền công nghiệp văn hoá sáng tạo nước nhà và cho sự phát triển của cả nền kinh tế ngày nay nữa.
Vĩ thanh:
Một số phim gần đây cùng hoàn cảnh với Bụi đời Chợ Lớn:
Bẫy Cấp 3, Đạo diễn Lê Văn Kiệt
Bi đừng sợ, đạo diễn Phan Đăng Di
Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười
Cô gái điếm và con vịt,
Giữa hai thế giới..
(Bạn đọc có thể nối dài thêm danh mục này bao nhiêu tùy thích).
 

Kính Cận

Từ Khóa :