Khi sản xuất “lỡ duyên” bán lẻ: Tại anh, tại ả, tại cả đôi bên



Khi sản xuất “lỡ duyên” bán lẻ: Tại anh, tại ả, tại cả đôi bên

Lục Kiếm 7:8 25/10/2017

Nếu kết nối kém thì hẳn phải cử người đi kiểm tra “đường truyền” xem có thứ gì tấn công nó không.

Nhà sản xuất thấy khó kết nối với nhà bán lẻ. Trong khi nhà bán lẻ lại than khó kiếm được đối tác như ý. Ảnh minh họa: iStock

Các doanh nghiệp Việt Nam thường hay phàn nàn về khả năng kết nối kém, tạo thêm chi phí, khiến nhiều mặt hàng có chất lượng lại khó tiếp cận người tiêu dùng, gây nên bất lợi khi cạnh tranh với hàng nhập ngoại chỉ việc treo biển “hàng Thái”, “hàng Nhật”, “hàng Hàn”… là có một đám người đổ xô đến. Vì lẽ đó, những chương trình như “Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa sản xuất trong nước giữa các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối” (ngày 24/10/2017) là vô cùng quan trọng.

Tuy nhiên, theo bà Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, mặc dù đã có những mối liên kết, nhưng dường như giữa các nhà cung ứng, nhà sản xuất với nhà bán lẻ vẫn còn khoảng cách, chưa thực sự hiểu nhau. Từ đó mới dẫn đến tình trạng hai bên cùng “tố khổ”. Nhà sản xuất phàn nàn nhà bán lẻ hay làm khó, hay “đẻ” ra các thủ tục phức tạp, làm trễ nải con đường sản phẩm tiếp cận với người tiêu dùng. Còn nhà bán lẻ cũng bày tỏ khổ sở khi khó kiếm được nhà cung ứng đáp ứng được các tiêu chuẩn đặt ra. Có thể ví von như “tuyến cáp” kết nối đã có, nhưng “đường truyền” lại trục trặc.

Tình cảnh đó đã diễn ra nhiều năm nay, như bà Loan trăn trở: “Vấn đề kết nối chúng ta đã làm hàng chục năm nay, dường như không còn gì mới mẻ nữa.”

Theo bà Loan, kết nối giữa các bên là rất quan trọng. Nhưng không phải kết nối bằng mọi giá, kết nối “theo phong trào”. Dường như ngày nào cũng có một kết nối nào đó, ở trung ương hay địa phương, được đưa tin. Nhưng “chúng ta chưa bao giờ đánh giá xem thực sự những cuộc kết nối đó đi đến đâu. Nếu nói nhiều mà không làm được thì cũng rất ngại” - bà Loan đặt câu hỏi, và cho rằng đây mới là điều thiết thực nhất trong hoạt động kết nối, chứ không chỉ tổ chức các buổi lễ chung chung, những lời kêu gọi sáo rỗng.

Có thể nói, đã đến lúc nâng cấp “đường truyền ADSL” lên “cáp quang chất lượng cao”. Vậy thì phải kết nối trong thời đại thay đổi nhanh chóng và sự va đập của các quan điểm như thế nào? Theo bà Loan có bốn điểm cần lưu ý.

Thứ nhất, cần có sự nỗ lực từ tất cả các bên. Không phải đặt bút ký “kết hôn” là xong, mà duy trì “cuộc hôn nhân” đó như thế nào mới là quan trọng.

Chẳng hạn, doanh nghiệp sản xuất phàn nàn nhà bán lẻ lắm thủ tục, “mòn giày” mà vẫn chỉ tiếp cận được với cửa hàng nhỏ, vậy thì cũng nên thử đặt câu hỏi: Phải chăng mình chưa thực sự đủ tốt như vẫn nghĩ? Cái chưa tốt đó là gì? Và ngay cả khi đã kết nối thành công với nhà bán lẻ, thì vẫn phải tiếp tục đặt những câu hỏi như: Tại sao sản phẩm này lại được đón nhận? Có thể tốt hơn được nữa không?

Bà Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam

Bà Trần Lê Thùy Trang, phụ trách công tác thương mại hóa các sản phẩm từ nghiên cứu khoa học của sinh viên, Trường đại học Nguyễn Tất Thành, phát biểu tại một tọa đàm hồi tháng 6/2017: “Các doanh nghiệp nhỏ cần thay đổi định kiến về việc đưa hàng vào hệ thống siêu thị thì sẽ gặp nhiều khó khăn. Kênh hiện đại ngày nay đã mở hơn rất nhiều.” Ông Trần Văn Liêng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cacao Việt Nam (Vinacacao), chia sẻ bí quyết thương lượng: “Nguyên tắc là miệt mài thương lượng, nắm chắc cơ sở pháp lý, nguyên lý sản phẩm để giữ thế cân bằng.”

Ngược lại, nhà bán lẻ cãm thấy không thể tìm được đối tác phù hợp thì có thực là do phía bên kia, hay chính trong “quy trình bắt tay” ấy lại đang nảy sinh những “giấy phép con” dưới dạng này hay dạng khác?

Thứ hai, đối thủ là “đối thủ”, không phải “kẻ địch”. Bà Loan cho rằng giữa thời đại hội nhập sâu rộng không có chỗ cho thái độ bài xích, kỳ thị hàng nhập khẩu. Đây đúng là thách thức, nhưng lúc này mà chúng ta còn giữ thái độ bài xích, kỳ thị hàng nhập khẩu đã không còn phù hợp.

Thứ ba, kết nối phải đi đôi với phát triển bán lẻ. “Chúng ta vẫn chưa đánh giá đúng vai trò của bán lẻ. Ở đâu đó, ở cấp độ nào vẫn có những nhận định không chính xác, không khách quan khi không nhìn nhận doanh nghiệp bán lẻ như một “cầu nối” mà lại như một “khâu trung gian”, thường bị kết tội là “té nước theo mưa”, “nâng giá”, “vừa ăn chặn của người sản xuất, bà con nông dân, vừa móc túi người tiêu dùng”… Cần phải có cái nhìn thích đáng hơn về vấn đề này” - bà Loan phát biểu trong Hội nghị. Bởi nếu chỉ sản xuất, “đầu ra không giải quyết được, không làm sao kết nối được với thị trường thì sản phẩm sẽ bị tồn đọng hay phải giải cứu”.

Thứ tư, thế giới đã bước vào cuộc cách mạng 4.0, và kết nối giữa nhà sản xuất với nhà bán lẻ ở thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng cũng không thể đứng ngoài thế giới kỹ thuật số. Đã qua rồi cái thời “chúng tôi ngồi đây, các anh có hàng không, có phù hợp không, kiểm tra rồi đem vào bán, phản hồi…”

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã bắt đầu, nhưng hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam chỉ mới bắt đầu bước vào 3.0, tức là bước đầu có một số quy trình tự động hóa mà chưa phải chiến lược thông tin ở một tầm xa hơn, đặc biệt ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đó là nhận định của Will Nguyễn (Giám đốc Dịch vụ công nghệ của Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam) khi nhìn vào lĩnh vực tài chính, kế toán. Nhưng cũng có thể áp dụng cho cái nhìn chung về nền kinh tế Việt hay cái nhìn riêng về hệ thống kết nối giữa nhà bán lẻ và nhà sản xuất. Theo bà Loan, các nhà bán lẻ đang nỗ lực thích ứng với 4.0 với biểu hiện một phần ở mô hình bán hàng đa kênh, vậy thì các nhà sản xuất cũng phải “đa kênh” để không bị dậm chân tại chỗ, hay tệ hơn là cần giải cứu, mà “với một nền kinh tế thị trường lúc nào cũng giải cứu thì không ổn”.

Đến với Hội nghị do Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam tổ chức lần này đã thấy rõ sự thay đổi của các doanh nghiệp. Các tham luận không chỉ còn những băn khoăn kiểu “tôi bị càn gì”, “tôi không được gì” mà thể hiện rõ “tôi có gì”, “tôi đã nghiên cứu được cái gì”… Âu cũng là một dấu hiệu cho thấy các doanh nghiệp đang nỗ lực vứt bỏ cái mác 3.0.


Lục Kiếm

Từ Khóa : bán lẻ