Khi “bụi” lắng xuống, “ván cờ” Syria tiếp tục thế chân vạc



Khi “bụi” lắng xuống, “ván cờ” Syria tiếp tục thế chân vạc

Lục Kiếm 9:54 16/4/2018

Một ngày sau khi Mỹ và đồng minh phát động cuộc tấn công tên lửa chống lại chính phủ Syria, rất ít thay đổi đến với người dân nơi đây, vốn đã phải chịu đựng quá lâu chiến tranh và mất mát.

Một trung tâm nghiên cứu gần Damascus đã bị Mỹ phá hủy hôm 14/4.

Ảnh: Credit Youssef Badawi/EPA, via Shutterstock

Tại Damascus, hàng trăm người biểu tình ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad. Ở Raqqa, mới được giải phóng khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, đội gỡ bom mìn cặm cụi làm việc khắp thành phố bị phá hủy. Hàng ngàn người từ Douma, nơi bị cho là đã xảy ra vụ tấn công hóa học – ngòi nổ của cuộc chiến này, hòa vào làn sóng tìm kiếm nơi trú ẩn cùng hàng triệu người Syria khác. Khắp đất nước, các cuộc chiến nhỏ lẻ vẫn tiếp diễn, như đã có trong nhiều năm.

Bây giờ, “bụi” đang dần lắng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “sứ mệnh hoàn thành”, Nga đứng lên khiếu nại còn ông Assad trở lại làm việc. Sứ mệnh nào đã hoàn thành ở đây? Syria tiếp theo sẽ bước đi như thế nào?

Trong những ngày tới, đất nước này vẫn còn bị sa lầy trong nỗi đau: cuộc xung đột nhiều tầng với những người Syria mắc kẹt trong ván cờ quyền lực toàn cầu và trong khu vực. Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán không mang lại hòa bình, Hội đồng bảo an tiếp tục bị chia rẽ đến mức chẳng thể chấm dứt tình trạng đổ máu.

Bảy năm qua, một số người cho rằng cách duy nhất để ngăn chặn chiến tranh, ngăn chặn cuộc nổi dậy thánh chiến và cho phép đất nước tiếp tục tiến lên, là thừa nhận ông Assad, với sự trợ giúp của Iran và Nga, là người lãnh đạo đất nước. Họ nói rằng, một khi súng được ném xuống, các vấn đề khác của Syria có thể được giải quyết: cuộc chiến giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd ở phía bắc, cuộc chiến tranh tối tranh sáng giữa Iran và Israel, và công cuộc xây dựng lại các cộng đồng bị phá hủy để người tị nạn có thể trở lại.

Vấn đề đáng kể nhất ở đây là Assad không phải đồng minh của Mỹ hay nhiều nước phương Tây khác. Các nhà lãnh đạo phương Tây từ chối đóng góp cho việc tái thiết nếu Assad, bị các nước này chỉ trích là “độc ác”, còn nắm quyền lực.

Một số ý kiến cho rằng nếu phương Tây từ chối đầu tư cho Syria, thì những nỗ lực trừng phạt Assad không khiến ông này đau đớn, mà chính là thường dân Syria. Joshua Landis, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông tại Đại học Oklahoma, nói: Assad không bị trừng phạt, mà chính là người dân Syria vô tội. Nếu mục tiêu của Mỹ là chống lại chủ nghĩa khủng bố, thì sự ổn định và trở lại của người tị nạn mới là vũ khí sắc bén nhất tiêu diệt khủng bố.

Một người đàn ông Syria đưa hai cô bé rời khỏi đống đổ nát đầy khói bụi sau cuộc không kích 9/7/2014 ở thành phố Aleppo phía bắc.

Ảnh: AFP / Getty / CNBC

Vụ tấn công của Mỹ cùng với Anh, Pháp hôm 13/4 không nhằm lật đổ ai cả, cũng không định phá hủy nhóm đồng minh nào, hay bảo vệ người dân nào, mà thực tế, đây là kế hoạch tỉ mỉ để giữ Syria ở trạng thái “vốn có” và Mỹ không bị “kéo vào”.

Osama Shoghari, nhà hoạt động chống chính quyền Assad ở Douma, cho rằng: Vụ tấn công không mang lại thay đổi cho Syria.

Theo một nhóm chính trị gia Nga, hôm chủ nhật (15/4), khi gặp Assad, họ thấy ông có tâm trạng “rất tích cực”.

Tất nhiên, vẫn có “chút” thiệt hại: Xây dựng lại Syria có thể tốn 400 tỷ USD. 

Và cứ cho là vụ tấn công đã phá hủy được toàn bộ tài nguyên vũ khí hóa học (nếu có) thì thực tế là, theo Sam Heller - chuyên gia về vấn đề Syria của International Crisis Group, vũ khí sát thương khác vẫn còn đó, xung đột vẫn tiếp tục, thường dân vô tội vẫn có thể thiệt mạng.

Bảy năm qua, ván cờ Syria đã được hoạch định về cơ bản là: Người Turks quản lý các thị trấn ở phía Bắc, Mỹ làm việc với lực lượng đối lập ở phía Đông, Nga và Iran giúp ông Assad chiếm giữ các phần còn lại. Sau cuộc tấn công Thứ sáu ngày 13/4, có vẻ sẽ vẫn vậy.

Tại thời điểm này, dường như không ai có kế hoạch thực tế để làm trung gian hòa bình lâu dài giữa các lực lượng, để hàng triệu người tị nạn trở về quê hương và tái thiết đất nước. Nhiều ý kiến ​​cho rằng ông Assad có thể đóng một vai trò có ý nghĩa, hoặc tốt hoặc xấu, trong quá trình đó. Maha Yahya, Giám đốc trung tâm Carnegie Middle East Center ở Beirut, đánh giá: Một chiến thắng ở mức nào đó cho Assad, khi Syria vẫn là tâm điểm bất ổn của khu vực. Bà nói rằng người tị nạn không muốn quay về vì họ không tin rằng mình sẽ được an toàn và ổn định nếu ông Assad còn nắm quyền.

Giải pháp duy nhất, theo bà, là một thoả thuận giữa Nga và Mỹ, cùng một số bên có lợi ích tương quan như Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Tuy nhiên, đạt được một thỏa thuận như vậy sẽ liên quan đến một nỗ lực ngoại giao mà ông Trump vốn không chú trọng. Hơn nữa, nó cũng rất phức tạp, vì rất khó dung hòa giữa các lợi ích. Ngay cả chính Trump, sau cuộc tấn công, cũng mơ hồ bi quan về khả năng của Mỹ có thể tác động đến sự thay đổi ở Trung Đông: Máu hay tài sản của người Mỹ không thể tạo ra hòa bình và hòa bình và an ninh lâu dài ở Trung Đông. Đó là một nơi cực kỳ rắc rối. Chúng tôi cố gắng để thay đổi, nhưng nó quá rắc rối.

Lính Syria kiểm tra đống đổ nát một trung tâm nghiên cứu ở Damascus.

Ảnh: AFP / Getty / Washington Post

Ông đề nghị rằng các đồng minh Ả Rập có thể đóng một vai trò quan trọng, bao gồm Ả-rập Xê-út, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, Ai Cập và Qatar. Tuy nhiên, hai nước đầu tiên đang bị sa lầy trong một cuộc chiến tại Yemen, và ba nước đầu bị kẹt trong cuộc tranh cãi cay đắng với nước thứ tư. Không rõ làm thế nào để họ có thể nói về chuyện Syria.

Trước cuộc tấn công, ông Trump đã đóng băng 200 triệu USD viện trợ cho Syria và nói rằng muốn đưa gần 2.000 lính Mỹ ở đây về nước.

Ngoài vấn đề làm việc với một nhóm dân quân do người Kurd cầm đầu, gọi là Lực lượng Dân chủ Syria chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS, Mỹ cũng đang giúp khôi phục một số khu vực như thành phố Raqqa, nơi đang chịu sự kiểm soát của lực lượng đối lập. Một vài ưu tiên là sửa chữa mạng lưới điện nước, dọn dẹp đống đổ nát và phục hồi mạng lưới thủy lợi để nông dân có thể trồng trọt.

Nhưng trước khi bàn đến bất kỳ chuyện tái thiết nào, trước khi người dân có thể trở về nhà, thành phố phải được giải phóng khỏi bẫy mìn đã bị gieo xuống từ đường phố, nhà cửa tới ôtô từ trước đó. Liệu điều này có làm được không, khi xung đột vẫn đang tiếp diễn?


Lục Kiếm

Theo New York Times