I am Love: Ta không sống khi ta chưa yêu



I am Love: Ta không sống khi ta chưa yêu

Du Du 18:45 8/4/2016

I am Love, một bộ phim của đạo diễn người Ý Luca Guadagnino và diễn viên chính Tilda Swinton, diễn ra trong gia đình Recchi thuộc tầng lớp tư sản Recchi, với những thay đổi sâu rộng trong xã hội. Một câu chuyện về tình yêu bị ngăn cấm, sự phản bội và lòng khát khao tự do. Bộ phim hấp dẫn, khiêu khích, và đầy đau đớn nhưng khi đã là phim Ý - cái nôi thời trang và sự tinh tế lịch lãm, bộ phim cũng đồng thời là một tủ quần áo đặc sắc trả lời cho câu hỏi: Tôi đang đứng ở đâu?

Có người nói rằng quần áo đại diện hoàn hảo cho nét thanh thoát điểnhình của giới thượng lưu Milan. Nhưng họ đã nhầm. Nếu chú ý những người tầng lớp cao ở đó, bạn sẽ thấy họ… rất hào nhoáng, một lễ hội của trang sức lấp lánh khoe khoang.
 
Nếu chỉ nhìn hình ảnh phim, bạn có thể cho rằng bối cảnh I am Love (Io sono l’amore, 2009) diễn ra vào những năm 60 - 70 của thế kỷ 20. Bởi trang phục mà các thành viên gia đình Recchi khoác lên người rất nhã nhặn được thiết kế từ Antonella Cannarozzi. Thực chất, I am Love diễn ra ở châu Âu những năm 2000, nhưng các nhân vật chính lại như bị mắc kẹt ở thập niên 60. Giữa lúc tình dục, nghệ thuật và văn hóa nở rộ, thì cái cũ bảo thủ vật lộn giữa một thế giới mới chuyển mình. Gia đình Recchi dường như vẫn sống trong không gian, thời đại riêng biệt so với phần còn lại. Vấn đề không nằm ở tiền bạc, mà là tầng lớp giai cấp. Khi Emma Recchi (Tilda Swinton) thỏa mãn trong mối quan hệ “ngoài luồng”, cô sinh động trong những gam màu rực rỡ. Cuối cùng, cô hiểu được rằng hạnh phúc thật sự là tự do tâm hồn.
 
Bộ phim bắt đầu khi Emma cùng người quản gia, người giúp việc trong nhà tổ chức tiệc sinh nhật cho người cha già Edoardo Sr. Mặc dù căng thẳng từ những thứ “thường vậy”, Emma xuất hiện bình thường trong bộ đồ dệt kim màu nâu sẫm mềm mại, áo polo, vui vẻ từ với người giúp việc đến những đứa con của mình. Đến bữa tối, cô mặc chiếc váy suông tím đơn giản, mái tóc vàng chải gọn đeo bờm. Cô tinh khôi và hoàn hảotrong vai trò bà chủ nhà, người vợ và người mẹ. Màu sắc trang phục phản ánh tính chất hoàng gia quý tộc của gia đình Recchi, thêm phụ kiện vòng vàng dày nổi bật. Chiếc nhẫn và vòng do chồng Emma, Tancredi, đeo lên cho cô. Ông trang trí cho người vợ của mình như thể đưa cô lên một buổi trình diễn. Emma phản ứng lại khi thấy cần thiết, nhưng về cơ bản, cô thụ động.
 
 
Tại bữa tiệc tối, chúng ta gặp vợ của Edoardo Sr. đồng thời cũng là bà của các con Emma, Allegra (Marisa Berenson), một người theo chủ nghĩa quý tộc phong cách những năm 1970, áo khoác lông thú Fendi, áo nỉ dệt kim và quần ống rộng. Ngay cả khi đứng bên cạnh Emma, bà trông vẫn mỏng manh. Emma gầy, nhưng vẫn có cảm giác bụng lộ lên bên dưới quần áo. Chi tiết tưởng chừng như nhỏ này lại ngầm ám chỉ một Emma khát khao nổi loạn đằng sau sự khuôn phép của gia đình Recchi. Hoàn toàn không có gì nghi ngờ, Allegra chính là người phụ nữ hoàn hảo nhất ở Milan, dù thực tế trong bà lại tiềm ẩn nét gì đó “suýt soát” thiếu tinh tế. Áo lông phô trương, quần áo ánh kim, túi xách da phù hợp với vòng đeo tay khổng lồ, tiết lộ Allegra là một fashionista thích vẻ hoàn hảo phải luôn được chau chuốt, giống như một bức tượng sáp "không tỳ vết".
 
 
 
Trong khi đó, hầu hết nhân vật nam lại thường mặc suit tông xám, áo sơ mi tiệp màu cùng cà vạt họa tiết. Tất cả, trừ Antonio Biscaglia (Edoardo Gabbriellini), người đầu bếp trẻ, một người bạn của cậu con lớn Edo, người sau này có tình cảm ngấm ngầm với Emma. Ở bữa tiệc, Emma cư xử đúng như một búp bê bước ra từ sách lễ nghi, nhưng sự thất vọng, cảm giác chưa được thỏa mãn lại phập phồng theo cùng dải ruy băng quấn chặt quanh ngón tay.
 
Câu chuyện tiếp tục với những chuyện lặt vặt của Emma ở Milan. Cô mặc áo khoác dài màu hoa cà có phần tùy ý, trong là áo len, quần tây mỏng màu trắng, túi Hermes Kelly, đeo sợi ngọc trai nâu bạc, cùng đôi giày bệt màu đen. Nếu chú ý thì áo len này có cùng hoa văn với chiếc áo Emma mặc trong bữa tối cuối cùng, khiến người ta liên tưởng đến tác phẩm của nghệ sĩ trừu tượng Sonia Delaunay, tác giả cuốn sách Atelier Simultane cô mua khi rình rập Antonio ở đường phố San Remo. Sonia Delaunay cũng có chuyện tình ái như trong phim ảnh vậy: Gia đình muốn bà lấy một người mình không yêu, bà kết hôn cùng một người đồng tính để tránh né, sau đó thì gặp được tình yêu đích thực của mình, ly hôn, sống hạnh phúc, nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài lắm khi người chồng qua đời. Có thể nói, chính thời gian hạnh phúc bên chồng là khoảng thời gian Delaunay sáng tạo nhất, nổi bật nhất và tràn đầy sức sống nhất, như ngầm ám chỉ chính con người của Emma trong phim khi rơi vào lưới tình. Bản thân Delaunay cũng là một người Nga sống ở châu Âu giống như Emma vậy. Emma không còn nhớ sinh nhật của mình, như thể đoạn tuyệt với một con người không thuộc gia đình Recchi.
 
 
 
Bắt đầu từ việc phát hiện cuộc tình đồng tính của cô con gái, Emma dần thay đổi. Cô mặc chiếc váy suông tay ngắn màu xanh, kính mát gọng vàng che phần lớn khuôn mặt, giày cao gót đen và túi Kelly đen đến thăm Allegra, ảnh hưởng phong cách rõ ràng từ Catherine Deneuve vai Séverine trong Belle de Jour (1967), cũng có chủ đề về nỗi khát khao và định mệnh. Tông màu đậm, tươi vui dần len lỏi vào cuộc sống của cô, dùvẫn duy trì phong cách không quá cầu kỳ, kiểu cách xưa nay của mình. Cô ngồi trong phòng chờ, mặc bộ màu trắng mềm mại, sự thay đổi bất ngờ đã đến, ngắn gọn, đơn giản. Nhưng ngụ ý rõ ràng nhất về tình cảm bấy lâu nay cô vẫn luôn chờ đợi, là khi mặc chiếc váy đỏ và hoa tai Damiani nổi bật ám chỉ về sự chờ đợi của cô dành cho Antonio. Một màu đỏ đặc biệt, không rực như lửa, không thẫm như máu, nhưng đủ nồng nàn cháy bỏng, như cơn sốt ái tình Emma luôn chờ đợi.
 
 
 
Khi Emma bắt đầu rơi vào lưới tình với Antonio, sự thay đổi càng rõ ràng. Cô mặc váy cam thoải mái cùng chiếc áo cardigan từ len cashmere,khác biệt so với những bộ đồ cứng nhắc khuôn phép. Phần lưng được khoe ra tiết lộ cô đang dấn thân vào, không chỉ là trang trại của Antonio, mà còn là một cuộc tình ngang trái, nhưng đầy khát khao mãnh liệt. Tấm lưng để lộ lấp lánh mồ hôi dưới ánh nắng mặt trời, báo hiệu một cuộc tình chuẩn bị bùng cháy không gì kiềm chế được. 
 
 
 
Ở nhà, Emma lại mặc chiếc áo cardigan trắng bên ngoài chiếc váy xanh đinh hương, che đi một thực tế cô không mặc áo ngực - ngụ ý một cảm giác tự do, khát khao tình dục được đánh thức. Nhưng trong giấc mộng của Antonio, Emma là người phụ nữ hấp dẫn trong chiếc váy xanh, có lẽ nó nhắc nhở sự gần gũi đầu tiên của họ ở bữa tiệc của cô con gái Elisabetta, cũng là lần đầu tiên anh chú ý đến cô, như một người phụ nữ, chứ không phải mẹ của bạn mình. 
 
 
 
Sau đó thì bắt đầu một loạt cảnh ái ân. Emma ngày càng tươi trẻ trong chiếc quần màu cam, áo sơ mi xanh nhạt hở nút, vòng ngọc trai cỡ lớn tùy ý và thắt lưng màu cognac. Mặc bộ này cho phép Antonio bóc dần từng lớp, từng lớp vốn dĩ bọc lấy Emma, ngộp thở, bức bối, để rồi cuối cùng, chỉ còn lại tình yêu trần trụi.
 
 
Trang phục của Emma tại một bữa tiệc diễn ra sau đó lại nhợt nhạt. Nhưng lần này, đã có họa tiết Sonia Delaunay vắt trên vai, kết nối mãnh liệt không thể nào cắt đứt giữa Emma và Antonio. 
 
Sau sự kiện bi thảm tại bữa tiệc, Emma thức dậy ngày hôm sau, để mặc bà quản gia mặc quần áo cho cô như thể con rối đã không còn sức sống. Sau đám tang, giờ đây Emma không thể nào lừa mình dối người với hai cuộc sống được nữa. Cô thú nhận tình cảm của mình với người chồng. Ông ấy quở trách đã không còn biết cô là ai nữa. Đó là tất nhiên. Xưa nay, ông ấy chỉ mặc trang phục để vợ mình diễn trọn vai một bà chủ nhà hạnh phúc với thứ trang sức ông mang lại. 
 
 
 
Với nụ cười dần biến mất khỏi gương mặt con gái mình, Emma chạy ra khỏi nhà Recchi trong chiếc áo khoác thể thao màu xanh, chiếc quần rộng màu đá, một bộ trang phục gắn kết cô với trang trại của Antonio. Đó là nơi cô cảm thấy mình nên ở đó. Một dấu chấm hết cho cuộc sống trước đây. Một sự nhạo báng với quần áo hoa lệ nhà Recchi, không hạnh phúc mà còn đầy áp lực. Trong cảnh cuối cùng, rốt cuộc thì đạo diễn Luca Guadagnino cũng “lột” sạch sẽ những thứ còn nhắc ta nhớ đến một Emma Recchi. Giờ đây, chỉ còn một cô gái đơn giản tên là Emma. 
 
I am Love là một trong số ít những bộ phim đương đại gần đây được đề cử Oscar cho trang phục. Nó không giành chiến thắng, các vị giám khảo Oscar vẫn thích cái gì đó ấn tượng một cách rõ ràng hơn là sự dịu dàng và ngọn lửa mãnh liệt tiềm ẩn. Tuy nhiên, giá trị của một bộ phim không phải nằm tất cả ở việc nó có được tượng vàng Oscar hay không.
 
Xem thêm:
 
 

Du Du

Từ Khóa :