Học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ có mang lại hiệu quả như mong đợi



Học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ có mang lại hiệu quả như mong đợi

Đỗ Huyền Trâm 15:35 19/11/2018

Không ít người cho rằng: Học tiếng Anh với người bản ngữ mới mang lại kết quả học tập như mong muốn. Tuy nhiên, việc học tiếng Anh với người bản ngữ có thật sự mang lại kết quả như quảng cáo? Bài viết dưới đây sẽ gửi đến bạn đọc góc nhìn khác về việc dạy và học tiếng Anh với người bản ngữ.

Từ cuối những năm 1990, nhu cầu học tiếng Anh ở Việt Nam gia tăng với tốc độ nhanh. Các trung tâm dạy tiếng Anh xuất hiện ngày càng nhiều. Trong đó, nhiều trung tâm thực hiện những chiến dịch quảng cáo rầm rộ để quảng bá các khóa học của họ.

Điểm chung của các trung tâm này là hầu hết đều đưa tiêu chí “100% giáo viên bản ngữ” lên hàng đầu. Thậm chí, một số trung tâm còn quảng cáo “100% giáo viên là người nước ngoài” để đánh vào tâm lí của người học, nhất là các bậc phụ huynh khi chọn khóa  học cho con. Tuy nhiên, nhiều người có thể chưa hiểu rõ về việc dạy và học tiếng Anh nên đã tin vào những lời quảng cáo có cánh của các nhà cung cấp dịch vụ rằng: “100% giáo viên của chúng tôi là người bản ngữ/người nước ngoài. Họ sẽ giúp con em của quý vị nói tiếng Anh như người bản ngữ”.

Để đưa ra lựa chọn chính xác, các bậc cha mẹ, người học cần hiểu rằng: Giáo viên bản ngữ/nước ngoài không phải là điều kiện tiên quyết để người học có được kết quả tốt hơn học sinh chỉ học với giáo viên không phải người bản ngữ/nước ngoài, nhưng có kiến thức (tiếng Anh) và trình độ sư phạm tốt. Là người làm trong nghề nhiều năm, có kinh nghiệm sống, làm việc, giảng dạy một số lượng lớn sinh viên quốc tế ở các quốc gia nói tiếng Anh, Thạc sỹ Đỗ Huyền Trâm - Giáo viên tiếng Anh đến từ INTO University of East Anglia - Norwich - UK đã chia sẻ với người học cũng như các bậc phụ huynh ở Việt Nam về việc học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ hay không bản ngữ.

Theo đó, tiếng Anh được phân loại theo ba vòng tròn: vòng trong (gồm các nước dùng tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ như: Anh, Mỹ, Australia...), vòng ngoài (gồm các nước dùng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, dùng song song với tiếng mẹ đẻ và chủ yếu được dùng trong trao đổi/thương mại như: Ấn Độ, Singapore, Philippines, Nigeria...), vòng mở rộng (gồm các nước dùng tiếng Anh như một ngoại ngữ, điển hình là Việt Nam, Trung Quốc) (theo Kachru’s 3 circles of English, 2005).

Hiện tại, người học tiếng Anh ở Việt Nam không chỉ có mục đích đơn thuần là giao tiếp với người nói tiếng Anh bản ngữ mà tiếng Anh được dùng như công cụ để mọi người ở các quốc gia khác nhau, có tiếng mẹ đẻ khác nhau có thể giao tiếp với nhau.

Vào khoảng những năm 1950, khi việc học tiếng Anh bắt đầu thịnh hành, nhiều người cho rằng: Cách học tiếng Anh tốt nhất là chỉ sử dụng tiếng Anh trong việc học/dạy tiếng Anh (theo Gatenby, một trong những cha đẻ của ngành ELT-giảng dạy tiếng Anh). Với lý do này, không ít người tin rằng: Giáo viên tốt nhất để dạy tiếng Anh là người nói tiếng Anh bản ngữ. Quan điểm này đã được nhiều nhà nghiên cứu về ngôn ngữ và lý thuyết giảng dạy tiếng Anh như Philipson, Jenkins và Ur (Penny) bác bỏ. Họ cho rằng: Mục đich chính của người học tiếng Anh là phải nói làm sao cho người nghe hiểu được ý mình muốn diễn đạt và ngược lại. Để có được điều này, người học cần một giáo viên tốt. Các yếu tố như quốc tịch, ngoại hình của giáo viên không quyết định họ có phải là giáo viên tốt hay không.

Trong khi đó, để bán được “sản phẩm”, người cung cấp dịch vụ giảng dạy tiếng Anh bằng mọi cách thuyết phục người học rằng: Giáo viên tốt phải là người bản ngữ. Thêm nữa, khi học với giáo viên bản ngữ, người học sẽ đạt được trình độ ngoại ngữ như người bản ngữ.

Tiếc là chưa có bằng chứng khoa học hay công trình nghiên cứu nào trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh chứng minh hai điều trên là đúng. Hơn nữa, việc đạt được trình độ giống như người bản ngữ rất khó, không phải bất cứ người học ngoại ngữ (ở đây là tiếng Anh) nào cũng có thể đạt được điều đó.

Nếu như 100% người học tiếng Anh ở Việt Nam chỉ học với giáo viên bản ngữ, thì chả bao lâu tất cả người này sẽ nói tiếng Anh như người bản ngữ. Điều này không hoàn toàn đúng. Là người từng sống ở quốc gia nói tiếng Anh nhiều năm, tôi đã gặp nhiều học sinh, sinh viên, người nói tiếng Anh không bản ngữ sống, làm việc và học tập nhiều năm trong cộng đồng người nói tiếng Anh bản ngữ. Nhưng đa số không đạt được trình độ tiếng Anh như người bản xứ. Thậm chí có người sống phần lớn cuộc đời ở quốc gia nói tiếng Anh, nhưng vẫn không có được trình độ cao hơn người chỉ học tiếng Anh với giáo viên địa phương ở nước không nói tiếng Anh. Có những người chưa bao giờ ra khỏi lãnh thổ của họ và chỉ được học tiếng Anh với giáo viên cùng nói tiếng mẹ đẻ với họ, nhưng vẫn đạt được trình độ gần tương đương với người bản ngữ. Điều này chứng tỏ không phải chỉ học tiếng Anh với người bản ngữ thì mới đạt được trình độ cao, còn học tiếng Anh với người địa phương thì không đạt được kết quả tương tự. Đây là quan niệm sai lầm.

Philipson cho rằng: Một giáo viên tốt không phải do bẩm sinh mà phải thông qua quá trình học hỏi, đào tạo. Một giáo viên tiếng Anh lý tưởng thường hội tụ một số tiêu chuẩn sau:

1) Có vốn ngôn ngữ và khả năng sử dụng tiếng Anh gần bằng trình độ của người bản ngữ

2) Có cùng/hoặc hiểu rõ về ngôn ngữ mẹ đẻ và văn hóa của người học

3) Có kinh nghiệm học và đã thành công trong việc học ngoại ngữ

4) Hiểu về lý thuyết ngôn ngữ mà họ giảng dạy

5) Hiểu những khó khăn của người học và có các chiến lược học tập tốt để giúp người học tiến bộ

6) Có trình độ và được đào tạo về nghiệp vụ sư phạm và phương pháp giảng dạy tốt

Như vậy, tiêu chí đánh giá một giáo viên tiếng Anh tốt không phải là màu da, màu mắt, màu tóc... mà là trình độ và kiến thức về ngôn ngữ (tiếng Anh), khả năng sử dụng ngôn ngữ đó, trình độ sư phạm và kinh nghiệm giảng dạy của họ.

Từ những năm 1980-1990 trở về trước, các trung tâm tiếng Anh 100% vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam rất ít. Đa số người học chỉ học với giáo viên địa phương (người Việt Nam). Hầu hết những người này đều đánh giá đạt được trình độ tiếng Anh tương đương người bản ngữ. Hiện tại, họ là những người đang sống và làm việc tại Úc, Mỹ, Anh, Canada, New Zealand, Singapore... Trong đó, một số người đã góp phần không nhỏ đào tạo, giảng dạy giáo viên tiếng Anh đến từ các quốc gia khác nhau ở các nước mà họ đang sinh sống. Tôi đã được cùng học, gặp gỡ những người này và biết rằng: Khi bắt đầu học tiếng Anh ở Việt Nam, họ không học với người bản ngữ hay người nước ngoài. Họ chỉ học với giáo viên Việt Nam. Nhưng người bản ngữ phải thán phục khả năng tiếng Anh của họ.

Hiện tại, một vấn đề lớn ở Việt Nam là khi phụ huynh và học sinh nhìn thấy/được biết giáo viên dạy tiếng Anh của họ có tóc đen, mắt đen, da vàng thì cho rằng: Đây là người châu Á/Việt Nam. Và họ mặc định nếu là người Việt Nam/Châu Á thì không thể nói tiếng Anh giỏi. Thế là trong đầu họ có sự phân biệt đối xử: bỏ không học hoặc yêu cầu trung tâm thay giáo viên là người nước ngoài da trắng, mắt xanh, tóc vàng là tốt nhất.

Phụ huynh hay người học có quyền chọn lựa giáo viên, nhưng vấn đề cốt lõi là nên lựa chọn dựa trên những phân tích và sự hiểu biết về việc học ngoại ngữ chứ không chỉ dựa vào việc họ có phải là giáo viên bản ngữ hay không? Nếu một giáo viên có trình độ tiếng Anh cao, trình độ sư phạm và phương pháp giảng dạy tốt, chúng ta hãy đón nhận họ thay vì phân biệt đối xử chỉ đơn giản vì họ là người Việt Nam.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả


Đỗ Huyền Trâm