Giám đốc học viện Âm nhạc Quốc Gia Afganistan lo sợ Taliban “giết chết” âm nhạc



Giám đốc học viện Âm nhạc Quốc Gia Afganistan lo sợ Taliban “giết chết” âm nhạc

Phương Linh 19:44 20/8/2021

Người sáng lập Viện, đồng thời cũng là giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Afganistan, ông Ahmad Sarmast đã thốt lên cảm giác của mình khi nghe tin Taliban đã kiểm soát đất nước: “Các dàn nhạc Afghanistan đang gặp nguy hiểm. Tôi không thể tượng tượng được về một xã hội mà không có âm nhạc”.

Ahmad Sarmast đã từng làm biến đổi cuộc sống của những đứa trẻ nghèo khó bằng việc mang âm nhạc tới cuộc sống của chúng. Trong hơn một thập kỉ, ông đã đưa những đứa trẻ nghèo khổ trên đường phố Afganistan tới học viện và lấp đầy cuộc sống của bọn trẻ bằng âm nhạc.

Một bé gái mồ côi bán kẹo cao su đã trở thành người chỉ huy của dàn nhạc nữ đầu tiên tại Afganistan.

Tuy nhiên, mọi hoạt động nghệ thuật ở nước này hiện đang có nguy cơ bị Taliban siết chặt quyền lực.

Sarmast cho biết: “Ngay lúc này, mối quan tâm lớn nhất của tôi là sự an toàn của mọi người và tương lai của Viện âm nhạc. Liệu Taliban có cho phép chúng tôi tiếp tục hoạt động hay không? Điều đó thực sự là một vấn đề”.

Giám đốc học viên âm nhạc Afganistan đã rời Kabul và tới Melbourne vào tháng trước để đi nghỉ cùng gia đình và điều trị sức khỏe. Ông cho hay: “Tôi không lường trước được sự sụp đổ hoàn toàn của đất nước mình. Chuyến bay trở về của tôi được đặt vào thời điểm giữa tháng 9, nhưng tới thời điểm này không còn chắc chắn”.

Theo ông Sarmast, thời điểm Taliban nắm quyền lần cuối cùng, Afganistan đã bị biến thành một “quốc gia im lặng”. Mọi người không được phép nghe hoặc luyện tập âm nhạc. Họ không được phép trải nghiệm vẻ đẹp của âm nhạc.

Sarmast hy vọng lần này, Taliban không đi theo con đường của những năm 1990. Đồng thời, Taliban sẽ tôn trọng các quyền văn hóa của người dân Afganistan.

Sarmast là người thành lập học viện âm nhạc, hiện có vài trăm học sinh. Những học sinh tới đây hầu hết là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhưng cuộc sống của các em đã được âm nhạc thay đổi. Ngôi trường này dạy dỗ các em mà không phân biệt hoàn cảnh xã hội, sắc tộc, giới tính. Nhà trường cũng luôn thúc đẩy bình đẳng giới. Sarmast cho biết: “Học sinh đầu tiên của trường là một cô gái. Giờ đây, 1/3 học sinh trong trường là nữ giới”.

Các ban nhạc thành lập trong trường đã xuất hiện trong Dàn nhạc giao hưởng quốc gia, dàn nhạc Thanh niên Afghanistan, Zohra, dàn nhạc phụ nữ Afghanistan. Theo ý kiến của Sarmast, sự hiện diện của những ban nhạc như thế này đã trở thành “biểu tượng giải phóng phụ nữ” ở Afghanistan.

Ngoài việc mang âm nhạc cho Afghanistan, các ban nhạc hòa tấu đã tạo dựng được danh tiếng quốc tế bằng các chương trình biểu diễn tại Bảo tàng Anh và Hội trường Lễ hội Hoàng gia ở London, Hội trường Carnegie ở New York và các địa điểm uy tín ở châu Âu.

Sarmast cho biết “Chúng tôi đã sử dụng sức mạnh của âm nhạc để xây dựng những cây cầu ở Afghanistan và với các quốc gia khác. Tôi có niềm tin lớn vào sức mạnh mềm của âm nhạc. Âm nhạc không chỉ để giải trí mà còn mang tới động lực mạnh mẽ trong việc thay đổi cộng đồng và cuộc sống của mọi người ”.

Mặc dù Viện âm nhạc đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân Afghanistan, nhưng Sarmast vẫn thừa nhận việc nhiều phần tử bảo thủ trong nước vẫn luôn cho rằng âm nhạc là thứ bị cấm kị trong đạo Hồi, đặc biệt do phụ nữ và các bé gái biểu diễn.

Năm 2014, dàn nhạc giao hưởng của Viện đang biểu diễn tại trung tâm văn hóa Pháp ở Kabul bị đánh bom. Sarmast bất tỉnh, cả hai màng nhĩ bị thủng khiến ông bị điếc và bị thương nặng bởi những mảnh đạn. Sau nhiều tháng điều trị tại Úc, ông đã hồi phục thính lực.

Sau cuộc tấn công này Taliban đã đưa ra một tuyên bố chỉ đích danh Sarmast và cáo buộc người đàn ông này đã làm hư thanh niên Afghanistan.

Ahmad Sarmast trong bệnh viện sau vụ tấn công ở Kabul năm 2014

Sarmast cũng là một giáo sư âm nhạc. Ông cho biết mình là con người lạc quan. Ông tự hào về những thành tựu của Viện âm nhạc. “Khi bạn nhìn thấy một đứa trẻ từng làm việc trên đường phố, không hề có triển vọng được trở thành một nhà ngoại giao văn hóa trên đất nước của mình, nhưng rồi đứa trẻ đã được học hành tử tế và biết chơi nhạc. Đó là một niềm hạnh phúc”.

Ông cho biết: nếu Taliban buộc Viện âm nhạc này phải đóng cửa, những học viên có thể bị đánh mất ước mơ của mình. Tác động này không chỉ ảnh hưởng tới các học viên mà còn là toàn bộ quốc gia.

“Tôi không thể tưởng tượng ra được một xã hội không có âm nhạc sẽ như thế nào. Đó sẽ là một xã hội chết. Tôi không biết làm thế nào để xã hội ấy tồn tại. Bạn không thể đưa âm nhạc ra khỏi trái tim của mọi người”…


Phương Linh

Theo The Guardian

Từ Khóa :