Game online “mở cửa” - vui cho ai, buồn cho ai, tần ngần cho ai



Game online “mở cửa” - vui cho ai, buồn cho ai, tần ngần cho ai

Phạm Bích San 18:45 31/8/2013

Không chỉ là một trong những ngành công nghệ cao tiềm năng nhất, game online còn có thể trở thành ngành chủ lực của Việt Nam, nếu có chính sách phát triển hợp lý.

Kể từ hôm nay, ngày 1/9/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cấp phép trở lại cho game online (trò chơi điện tử trực tuyến) với nhiều quy định chặt chẽ hơn từ Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và sử dụng thông tin trên mạng. Trước đó nửa tháng, ngày 14/8, Thường vụ Quốc hội đã đồng ý để Chính phủ ban hành các nghị định về kinh doanh, đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, nghị định về kinh doanh casino với đề nghị của chính Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: “Nên đưa việc cho người Việt vào chơi casino ở Vân Đồn vào nghị định này”.
 
Như vậy, sau nhiều năm cân nhắc, có vẻ như giờ đây các loại trò chơi tiềm ẩn hoặc có tính đỏ đen, cá cược và kích thích những đam mê đã được chính thức thừa nhận ở nước ta: một sự thay đổi lớn trong tư duy của các nhà làm luật vì nhu cầu chơi của người dân là có thật. Vì thế, việc không thể cấm được cũng là có thật. Song đó chưa phải là vấn đề quan trọng nhất. Bởi trên thực tế, những hoạt động này sẽ tạo nguồn thu lớn trong tình hình ngân sách đang khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, các nhà quản lý  cân nhắc lâu đến như vậy cũng có lý do của nó, mà nguyên nhân rất cơ bản là các loại trò chơi đó đều có nguy cơ dẫn đến sự đam mê không kiểm soát được của người chơi và sự tiêu tốn vô độ tài sản. Những yếu điểm vốn phổ biến trong lối sống truyền thống của người Việt, dễ dẫn đến các tệ nạn xã hội khi không có được sự kiểm soát cần thiết.
 
Có điều, những trò chơi có đỏ đen khác về bản chất cũng giống game online thuần khiết (không tính đến các biến thái đỏ đen của chúng). Vì một bên là trông chờ vào may rủi như casino, vào may rủi có thêm sự phán đoán như cá cược bóng đá... với các cuộc chơi thật bằng tất cả tài nghệ của game thủ, nhưng có tính chất ảo trên mạng.
 
Câu chuyện game online khởi đầu có tính triết lý một chút: con người là động vật xã hội. Vì vậy, sau các nhu cầu của bản năng gốc như: ăn, ngủ, sinh lý... đã được thỏa mãn phần nào, thời giờ nhàn rỗi còn lại phải được dùng để quan hệ với người khác. Thế là các trò chơi game online nảy sinh từ việc xử lý các tình huống tương tác với người khác mô phỏng những gì có trong đời thực để giải trí. Cái lý thú nhất trong game online là mọi việc diễn ra như thật, nhưng không phải là thật: có kẻ thắng, người thua đủ để thỏa mãn sự khẳng định tính hơn hẳn của cái tôi, nhưng trả giá không phải là bằng những hệ lụy, cả vật chất lẫn tinh thần như ở ngoài đời mà chỉ là... tiền trả cho dịch vụ internet của các nhà mạng. Nhờ sự phát triển mạng của Việt Nam, một ngành may mắn xóa bỏ được độc quyền nhà nước, nên chi phí cho các khoản chơi này cũng... nhẹ hều.
 
 
Nếu chỉ có thế thì có gì mà Bộ Thông tin và Truyền thông lại phải dừng cấp phép cho các trò chơi game online suốt ba năm qua, nhất là khi khởi đầu năm 2007, người Việt đã làm ra những game đầu tiên, kiểu Thần Đồng Đất Việt, rất có tính giáo dục?  Có 3 lý do được nêu ra:
 
Thứ nhất, nhiều người, nhất là giới trẻ, chơi game xong đâm ghiền chơi suốt ngày, bỏ bê tất cả việc khác.
 
Thứ hai, chơi nhiều, tốn nhiều tiền. Khi không còn tiền có thể phạm pháp.
 
Thứ ba, các game thủ chơi nhiều quá dẫn đến hoang tưởng, nhất là đám trẻ em mới lớn, hành xử ngoài đời mà cứ như trong game. Dẫn đến các lộn xộn và phạm pháp kiểu như: vụ cháu vác dao đâm ông ngoại vì ngỡ là đâm xong ông vẫn... sống hay mấy cô gái hết tiền nhờ người cứu nét rồi bị đưa vào đường bán dâm... gây ra nhiều vụ việc khó tin dẫn đến bất ổn xã hội. Nhiều địa phương còn lớn tiếng quy cho tỷ lệ phạm tội cao tại địa bàn do tác động tiêu cực của game, chứ bản thân họ, nếu được chơi thì mọi việc cũng trên cả tuyệt vời!(?)
 
 
Vượt qua những e ngại đó, việc cho phép mở cửa trở lại game online đã tạo ra hy vọng cho những người vì cơm áo của mình có liên quan, đó là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet và doanh nghiệp sản xuất game. Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Doanh thu của game online đạt 6.000 tỷ đồng năm 2012, tạo việc làm cho 7.500 lao động trực tiếp. Game online được đánh giá là một trong những ngành công nghệ cao tiềm năng nhất trong những năm tới.
 
Hơn thế, nhìn sâu vào sẽ thấy, nếu có chính sách hợp lý, game online còn có thể trở thành ngành chủ lực của Việt Nam, vì mấy lý do:
 
Đầu tiên là thị trường game online của Việt Nam rất lớn. Dân số đông có truyền thống thích chơi các trò chơi trong khi các cơ sở văn hoá giải trí lại ít và sơ khai. Đặc biệt, số cán bộ rỗi việc được trang bị intetnet trong các cơ quan nhà nước cũng rất nhiều, lên đến hàng triệu, hiện hàng ngày vẫn giải trí bằng chơi game tại công sở.
 
Tiếp đến, hệ thống cơ sở hạ tầng cho dịch vụ internet của Việt Nam rất phát triển với công nghệ hiện đại.
 
Thêm nữa, có đội ngũ đông đảo chuyên gia toán học và văn học quen có sự tưởng tượng cao, do đời sống khó khăn trong nhiều năm cũng có, mà do những ràng buộc thực tế của xã hội chặt chẽ muốn tìm lối thoát ảo cũng có, đủ để đẻ ra những game siêu hạng có thể tạo ra những ảo giác và tưởng bở cao nhất cho các game thủ, cái cần thiết nhất để cho game online có thể thành công.
 
Cho nên, doanh nhân Việt Nam đang trông chờ vào sự đột phá trong chính sách với công nghiệp game online, nhưng họ cũng thấy ngay rằng: Những quy định mới vẫn còn mơ hồ, chưa cụ thể, đôi chỗ quá chặt, đôi chỗ còn lỏng, nhất là sự diễn dịch có thể đa chiều. Mục tiêu của những quy định mới rất tốt đẹp, trong khi thực tế lại có những hệ lụy mà quy định chính sách chưa thể lường hết.
 
Điều này có thể thấy ở sự cấp phép mới: sẽ có thêm những giấy phép con đi kèm thì có vẻ chặt chẽ hơn. Nhưng trong thời gian chưa có cấp phép mới, người Việt vẫn cứ...chơi game. Kể cả sau khi các quy định mới có hiệu lực, người Việt vẫn cứ chơi các game đáng ra đã bị loại bỏ.
 
Dễ thấy nhất trên thị trường hai tháng sau khi có Nghị định 72 là các nhà phát hành vẫn cho ra các nội dung mới bằng cách chọn tên miền quốc tế, đặt máy chủ ở nước ngoài, nhưng vẫn để văn phòng đại diện ở Việt Nam. 200 game đã được phát hành chui như vậy và cũng mới có khoảng 60 game xin cấp phép. Thực tế, nhiều game không muốn xin cấp phép vì thỏa mãn được các yêu cầu của nhà quản lý, như không được xuất hiện các âm thanh và hình ảnh gây ghê sợ, rùng rợn, kích động, bạo lực, thú tính... và các nội dung liên quan đến hành vi tự tử, sử dụng ma túy, hút thuốc, khủng bố, xâm hại trẻ em và các hành vi bị pháp luật cấm khác thì người chơi cũng không muốn chơi nữa.
 
 
Bên cạnh đó, các quy định mới muốn người dân có thể chơi game mà xã hội không bị ảnh hưởng gì, hay hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả tiêu cực của chơi game vẫn chỉ là mong ước. Đơn giản vì các quy định chỉ đặt ra hàng rào ngăn chặn những tác hại giả định, trong khi nội lực phòng vệ của các game thủ không thay đổi, thậm chí có phần “kém sáng suốt” hơn trước. Điều này có thể thấy rõ khi bàn về 15 năm thực hiện nghị quyết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc mới diễn ra khi có sự nhất trí cao là văn hoá thời gian qua có được tăng cường mạnh mẽ, nhưng sự giáo dục đạo đức con người lại chưa được chú trọng đầy đủ! Các quy định về game, đương nhiên, không quan tâm đến việc có tầm vĩ mô này. Nhưng thiếu nội lực đạo đức đó, thì các game xấu rất dễ phát huy tác hại.
 
Cuối cùng, điều mà doanh nghiệp Việt Nam e ngại là với những quy định như vậy thì làm thế nào có thể ngăn chặn sự xâm nhập của các game có nguồn gốc ngoại, trong đó phần không nhỏ đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông với sự truyền bá nhiều yếu tố không hay của văn hoá Đại Hán. Các doanh nghiệp game nước nhà hiện cố gắng sản xuất game. Nhưng nguồn lực thì hạn chế, trong khi sự hỗ trợ về chính sách vẫn chỉ dừng ở mức ủng hộ và hô hào các doanh nghiệp cố gắng tự sản xuất game thay cho nguồn nhập khẩu. Còn các hỗ trợ cụ thể kiểu như ra game nội “lành mạnh” được thưởng hay không thì chẳng thấy đâu. Sản xuất game nếu được coi là ngành công nghiệp công nghệ cao, thì cũng cần có những hàng rào bảo hộ và những hỗ trợ cần có cho lúc khởi đầu như các nước từng làm để thúc đẩy sự phát triển.
 
Nhìn lại mới thấy, suy cho cùng các quy định mới về game online đã mở cửa với những hàng rào phòng thủ thụ động có tính ngăn ngừa, nhưng hoàn toàn không có định hướng tấn công, tức là bằng cách phát triển công nghiệp game để nâng cao bản lĩnh người Việt và xuất khẩu văn hoá Việt ra thế giới. Điều đó vừa trực tiếp đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế nước nhà, mà cũng tạo tiền đề cho hàng hoá Việt Nam tiến ra thế giới.
 

Vậy là cùng với game online, Việt Nam đã bỏ qua nhiều cơ hội cho công nghiêp phần mềm nước nhà. Với những quy định mới này, có thể một lần nữa ngăn trở những cơ hội khác để phát triển ngành công nghiệp này. Trong khi người Việt vẫn hồn nhiên chơi game online không cần biết đếm các quy định mới...

Vì thế, quy định mới ra lúc nào chẳng có người vui, có người buồn, có người tần ngần, nhất là với trò giải trí nhiều người quan tâm và cũng hái ra tiền như game online.

 

Phạm Bích San

Từ Khóa :