Dưới ánh trăng vàng lại nhớ tiếng “tùng dinh”



Dưới ánh trăng vàng lại nhớ tiếng “tùng dinh”

Diên Vĩ 20:0 18/9/2013

Đang mướt mải chen chúc trên con phố Hàng Mã, chợt lòng thổn thức khi nghe tiếng trống “tùng dinh dinh, cắc tùng dinh” ở góc phố. Ký ức của những mùa Trung thu thời ấu thơ lại ùa về. Không đèn lồng đẹp, không bánh Trung thu ngon lành nhưng sao ấm áp và hành phúc đến lạ kỳ.

Thời thơ ấu, tôi sống cùng mẹ ở khu tập thể giáo viên tại một huyện miền núi phía Bắc với cuộc sống khá đơn sơ, thiếu thốn vật chất nhưng chan chứa tình làng xóm. Ngoại trừ ngày Tết Nguyên đán thì Trung thu được tôi và lũ trẻ trong xóm coi như một dịp đặc biệt trong năm. Còn nhớ khi 5 tuổi, dù mới chỉ tháng bảy âm lịch tôi đã ngồi xé quyển lịch của mẹ đến đúng ngày Rằm tháng tám để… mong ngày mai đã là Trung thu.
 
Từ đôi tháng trước lũ trẻ chúng tôi đã bắt đầu ngóng đợi, dự tính cho đêm trông trăng, vì đây là một trong những dịp “hiếm có” có thể ăn kẹo bánh, hoa quả thỏa thích, lại còn được mua đồ chơi mới, “sang hơn” là được may áo quần. Chả thế mà ngày nào lũ chúng tôi lại hỏi nhau còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Trung thu nhỉ? Đám trẻ chúng tôi bảo nhau nhặt hạt bưởi, phơi khô, bóc vỏ và dùng dây thép nhỏ xâu lại đợi đến đêm rằm đốt sáng đón trăng.
 
Cuối cùng Trung thu cũng đến, mỗi đứa trẻ dưới 10 tuổi sẽ được các bác ở hội phụ nữ đến từng nhà phát một vốc khoảng hơn chục cái kẹo. Lũ trẻ đem khoe nhau, đếm từng cái xem đứa nào được nhiều hơn, rồi thì nhấm nháp với cảm giác hưởng thụ thật thích thú. Đứa nào trót ăn nhanh lại nhìn bạn mà thèm thuồng.
 
Xóm tôi nghèo lắm nên cũng ít nhà bày cỗ thịnh soạn. Phải đến năm lớp 2, lần đầu tiên tôi mới được cầm trên tay chiếc bánh Trung thu. Khi đó, một người họ hàng ở phố gửi cho tôi một cái bánh nướng to thật là to, nghe nói những 15.000 đồng, bằng cả bữa cơm của hai mẹ con. Cứ nghĩ đến hồi đó gói kẹo sữa dừa loại ngon chỉ 3.500 đồng, gói bon bon chỉ 2.500 đồng, 1 quả bưởi chỉ 1.000-3.000 đồng mới thấy cái bánh đó đắt cỡ nào. Được cho từ trước Trung thu cả tuần mà hôm nào tôi cũng mang bánh ra ngắm, mẹ thương quá hỏi có muốn ăn không mẹ cắt cho, nhưng tôi nhất định không chịu để dành cho đêm phá cỗ.
 
Thuở ấy, đèn lồng không nhiều màu sắc như bây giờ. Tôi nhớ khi ấy có một đứa thuộc nhà khá giả nhất xóm được bố mua cho cái đèn lồng giá 20.000 đồng có nhạc, chạy bằng pin tiểu mà bây giờ bán đầy ngoài chợ. Thế mà trẻ con cả xóm bu lại muốn được chơi, được sờ vào đèn và phải cho thằng bé kia 1-2 cái kẹo, nhưng cũng chỉ được cầm 1 tẹo thôi nhé, là bị đòi lại ngay. Tiền mua được chiếc đèn gần bằng cả cân thịt nạc hồi bấy giờ, nơi xóm nghèo, mấy bậc cha mẹ dám “chơi sang” như thế. Thường thì mỗi đứa sẽ được mua cho những chiếc đèn ông sao bằng giấy bóng với giá 1.000- 2.000 đồng hay đèn cù để rước. Đứa nào nghịch không khéo là cháy ngay đèn, phải vá bằng nilon để còn tham gia lễ rước đêm Trung thu. Chính sự thiếu thốn ấy mà lũ trẻ lại đâm sáng tạo. Không được mua đồ chơi thì chúng hí hoáy tự rủ nhau làm đèn lồng quả trám bằng giấy màu, thậm chí là giấy vở cũ, hay tận dụng cả vỏ lon, vỏ chai để chế thành những chiếc đèn thắp nến. Bí quá, cũng có đứa dùng luôn vỏ bưởi được bóc khéo, buộc dây rồi cho nến vào trong thế là cũng thành cái đèn lồng đón trăng.
 
Mâm cỗ được bày ở sân trường rộng rãi gần đó hoặc có khi chỉ là góc sân nhà ai đó. Mỗi đứa trẻ tham gia sẽ mang theo một món quà nào đó để góp chung thành mâm cỗ, đứa thì quả bưởi, đứa gói kẹo, đứa thì mấy củ khoai lang luộc, đứa thì gói bỏng ngô hay bánh nhà gói... Ăn liên hoan xong cả lũ mang đèn đi rước vòng quanh làng, thấy nhà nào có phát kẹo lại xúm vào xin vài chiếc, có khi kéo nhau rồng rắn lên núi cao. Cứ vậy, bọn trẻ trong làng có thể đi chơi đến cả 12 giờ đêm. Và đó cũng là ngày hiếm hoi trong năm xóm nghèo sáng đèn đến đêm khuya.
 
Đèn cù bằng lon bia leng keng khắp xóm (ảnh:internet)
 
Trẻ con giờ cũng không còn phải chờ đến Trung thu để được ăn bánh kẹo và cũng chẳng thiếu những chiếc đèn lồng có nhạc, đồ chơi đẹp. Đêm hội cũng được tổ chức quy củ hơn tại các nhà văn hóa thôn. Con trẻ vẫn háo hức đếm từng ngày để được liên hoan, được rước đèn quanh làng và những chiếc bánh Trung thu vẫn là món ăn ngon lành không phải lúc nào cũng có. Nhưng đêm rằm trung thu vẫn là đặc sản đối với lũ trẻ con trong xóm.
 
Trong khi đó, tại các thành phố lớn, mọi thứ luôn ê hề, đắt – rẻ đều có nhưng đám trẻ không còn được hưởng cái không khí Trung thu truyền thống. Phố phường chật chội tìm một chỗ cho bọn trẻ thoải mái đi chơi, rước đèn cũng khó. Các địa điểm vui chơi thì luôn đông nghìn nghịt, với cảnh chèo kéo, chen chúc rồi thì mắng chửi và cả chặt chém. Đồ chơi luôn sẵn nên chúng cũng chẳng mấy trân trọng như trước.
 
Trong sự phồn hoa đó, lại chạnh lòng thèm một lễ Trung thu sum họp và thiếu thốn xưa kia. Trăng vẫn vàng như thế nhưng còn đâu tiếng trống cắc tùng dinh dinh dinh…
 

Diên Vĩ

Từ Khóa :