Định chuẩn cho công nghiệp văn hoá sáng tạo Việt - việc làm không có chuẩn



Định chuẩn cho công nghiệp văn hoá sáng tạo Việt - việc làm không có chuẩn

Kính cận 19:7 8/6/2013

Voi đang tắm dưới nước, một con kiến đứng trên bờ quát: thằng kia, có giỏi bước lên đây. Voi bước lên nói: Mày định làm gì? Kiến trả lời: Thôi, mày xuống tắm đi. Voi bực mình: Tao tưởng mày định làm gì? Kiến nói: Thật ra tao bị mất cái quần tắm, tao chỉ muốn xem mày có lấy nó không. (Ngụ ngôn hiện đại)

Khoảng hai thế kỷ trước, ở Tây Ban Nha có người họa sĩ nghèo Francis Goya bị đưa ra Tòa án tôn giáo xét xử về hai tội: 1) báng bổ nhà thờ do vẽ bức tranh đám đông lắng nghe một con vẹt trong mũ áo linh mục đang say sưa rao giảng; 2) vẽ tranh khiêu dâm qua bức họa Majar Khỏa Thân vẽ người yêu mình, nữ công tước xứ Albar. Bác bỏ sự suy diễn của nhà thờ ở bức tranh thứ nhất và biện hộ cho mình ở bức tranh thứ hai, họa sĩ đã nói những lời bất hủ: Thân thể trần truồng của người đàn bà là tác phẩm của tạo hoá. Còn cái ý thức hổ thẹn về sự trần truồng ấy là sản phẩm của tính gian manh.
 
Năm tháng qua đi, với nhân loại, Goya còn lại như một trong những họa sĩ vĩ đại nhất, còn Tòa án Tôn giáo được nhớ đến như một trang đáng hổ thẹn trong lịch sử nhân loại.
 
Vậy nên, đánh giá tính sáng tạo trong nghệ thuật quả không dễ, nhất là việc định chuẩn cho hoạt động đánh giá ở thời buổi văn hóa sáng tạo đã trở thành công nghiệp với vô vàn sản phẩm khác nhau: từ phim ảnh, âm nhạc đến thời trang, truyền hình... Có thể thấy điều này qua sự kiện rình rang nhất tháng 5: sự ra đời CD Thằng Mõ I của nhạc sĩ Ngọc Đại. Album nhạc này được một số người có trách nhiệm đánh giá là dung tục với những bài hát mà mới nghe tên đã thấy nhạy cảm như: Khuyến Mại Tình Dục hay Cái Nường 8x... cùng phần ca từ táo bạo đầy chất ngôn ngữ dân gian kiểu “giao hợp đi” hay “phóng tinh trùng đi”. Nhạc sĩ Ngọc Đại đã chẳng xin phép cơ quan quản lý, Cục Nghệ thuật biểu diễn, tự mình đem bán những đĩa đó. Người mua thì ít ai trả 100 nghìn đồng đúng giá, ai giàu thì vài triệu đồng, như là cách để hỗ trợ đồng nghiệp.
 
Thật bất ngờ CD đó bán chạy. Ông Ngọc Đại làm 1.000 chiếc, nay chỉ còn 10 chiếc, trong khi những lời hỏi mua vẫn lan tràn khắp nơi, từ hè phố đến trên mạng, có cả những đặt hàng từ Việt kiều ở nước ngoài. Ngày 8/5, Ngọc Đại lại quyết định in thêm 1.000 đĩa nữa và khẳng định: “Tôi tiếp tục sản xuất, tiếp tục bán, ai xử thế nào thì xử”.
 
Làm gì với đĩa CD và ông nhạc sĩ nghèo đó bây giờ khi mà người nhạc sĩ này từng có những sản phẩm biểu diễn tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng như: Nhật Thực, Dệt Tầm Gai... Ông cũng là người đầy cá tính như nhận xét của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, một người biết rõ về ông: "Ngọc Đại không giống ai về tư duy âm nhạc. Anh ấy làm âm nhạc cho mình, để mình dùng, không có mục đích nào khác ngoài đam mê. Đĩa vừa rồi càng chứng tỏ con người Ngọc Đại".
 
 
Đầu tiên đương nhiên là công luận lên tiếng. Nhưng cùng với sự xuất hiện của internet, blog, facebook, các ý kiến trên mạng rất khác nhau. Từ cực hữu là rất thất vọng với sản phẩm bệnh hoạn, quái dị mang đậm nét cá nhân chỉ đáng, theo họ, để tại nhà dùng, nhưng lại đem bán cùng đề xuất là phải giao cho công an xử lý (Lại phải cần đến công an!). Đến cực tả thì coi là sự tìm tòi, sáng tạo đáng được tôn trọng và nên cho tiếp tục, vì hiện nay nền âm nhạc nước nhà đang bế tắc và luẩn quẩn. Trung dung hơn thì đề nghị tổ chức hội thảo âm nhạc để luận bàn về Thằng Mõ như ý kiến của nhà phê bình âm nhạc Thụy Kha. Tóm lại, ý kiến khác nhau như bản thân sở thích của con người là không giống nhau trong một xã hội đang có xu hướng cởi mở hơn.
 
Còn một người có tiếng nói chính thức, ông Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng Quản lý, Cục Nghệ thuật biểu diễn - cho rằng có... sai phạm trong công tác... phát hành. Một sai phạm lớn: "Phát hành và đưa ra bán trên thị trường mà chưa được cấp phép, cấp tem là sai phạm so với quy chế nhà nước"’. Một nhận định rất thận trọng, tránh né rất xa đến bản chất của vấn đề là tính nghệ thuật hay phản nghệ thuật của CD Thằng Mõ I. Có điều nhạc sĩ Ngọc Đại bất cần: ông chẳng sợ bị Cục hay Sở phạt vì ông hiện chẳng làm cho cơ quan nhà nước nào trong khi tiền bán đĩa đã tiêu hết.
 
 
Vậy đấy, người nghệ sĩ dấn thân tìm tòi. Kết quả có hay có dở, có đúng có sai. Chuyện này từ cổ chí kim, xã hội nào cũng có và thời nào cũng có sự độ lượng nhất định dành cho những kẻ dấn thân. Nhưng ở ta, sự dấn thân như vậy thường trở thành vấn đề lớn không chỉ vì cách thẩm định đã được quy chuẩn chặt chẽ, theo những công thức bất thành văn, đã có từ hàng chục năm nay, mà cũng còn vì hiện nay số nghệ sĩ dởm và bất tài nhiều quá. Những kẻ này thường nhân danh sáng tạo để che lấp sự gian manh khi tung ra những sản phẩm có tính kích dục, lộ hàng thì nhiều, trong khi chất nghệ thuật lại thiếu vắng. Cứ thử nhìn cảnh Đàm Vĩnh Hưng khóa môi với một nhà sư hay những nàng showbitz không mặc đồ lót trên sàn diễn mới thấy được chất sáng tạo đang có xu hướng bệnh hoạn ngày càng nhan nhản.
 
 
Điều bất ngờ là kết quả các hoạt động văn hóa sáng tạo ở nước ta xem ra vẫn như ở các xã hội ngày xưa thôi, khi những kẻ dấn thân luôn nghèo mà những kẻ lạm dụng luôn giàu. Khác với chuẩn của xã hội hiện đại: những kẻ dấn thân làm ra sản phẩm được thị trường chấp nhận sẽ giàu, còn những kẻ giả mạo hay đưa phế phẩm ra thị trường sẽ phá sản. Thị trường hôm nay có cách định chuẩn để đánh giá người nghệ sĩ và sản phẩm của họ cùng cơ chế tưởng thưởng cho họ. Có thể thấy ở đây sự lúng túng trong việc định chuẩn cho hoạt động văn hóa sáng tạo là cội nguồn của mọi sự lộn xộn trong thẩm định các sản phẩm văn hóa sáng tạo hiện nay, điều đến lượt mình làm cho cơ cấu giá trị định hình cho sự thành công của sản phẩm văn hóa bị xáo trộn và sự tưởng thưởng cũng hỗn loạn theo.
 
Do vậy, khi tổng kết một năm thực hiện Chỉ thị số 65/CT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về cấp phép biểu diễn ngày 8/5 tại TP HCM, ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - đã thẳng thắn chia xẻ: “Vẫn còn tình trạng buông lỏng quản lý ở một số sở địa phương, vẫn còn tình trạng cấp phép mà không thẩm định. Nói thẳng ra là vẫn còn tình trạng cấp phép theo văn hóa phong bì’”. Nôm na là chúng ta đã đi từ chuẩn quản lý rất chặt, bó tất cả theo một số chuẩn từ thời bao cấp sang chỉ có một chuẩn là theo độ nặng nhẹ của phong bì của kinh tế thị trường. Trong cả hai trường hợp, nghệ thuật là cái ít được tính đến hay không thể tính đến vì tính sáng tạo của công nghiệp văn hóa.
 
Kết quả những chuẩn khá cụ thể, nhưng cũng khá mơ hồ và đầy cảm tính, kiểu như diễn viên không được mặc váy ngắn dưới 20 phân, có thể dài hơn tý chút, trước kia và nay là những dự kiến trong một nghị định sẽ được đưa ra như cấm biểu diễn hay tước giấy phép biểu diễn từ 6 tháng đến hai năm đối với những vi phạm dưới đây: Tự tiện thay đổi nội dung biểu diễn; tự tiện thêm bớt lời ca, lời thoại hoặc thêm động tác diễn xuất khác so với khi duyệt cho phép công diễn gây hậu quả xấu; mặc trang phục, hóa trang gây phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục; người biểu diễn lợi dụng giao lưu với khán giả để có những hành vi thiếu văn hóa hoặc phát ngôn thô tục, không đứng đắn…
 
Nếu chúng ta nhìn thấy những quy định như vậy trong thông tin mà hội nghị đưa ra, thì có lẽ bất cứ ai cũng khó mà thăng hoa được khi tham gia các hoạt động văn hóa sáng tạo. Những cái gì cần cụ thể lại trừu tượng (như hóa trang gây phản cảm... với ai?!) còn cái gì cần mềm dẻo lại quá cứng (như thêm động tác diễn xuất khác với khi duyệt cho phép ?!). Kết quả là nền văn hóa sáng tạo chúng ta trước kia đã có rất ít tác phẩm hay, thì nay sự hứa hẹn sẽ có sản phẩm hay xem ra chẳng có mấy triển vọng vì mọi sự xuất thần nảy sinh trong tương tác, trong cảm hứng có thể bị… phạt. Tư duy trong việc định chuẩn cho hoạt động văn hóa sáng tạo vẫn chưa có bước tiến nào xa hơn so với trước kia: cấm tất cả những gì có khả năng khác với những gì mà nhà quản lý đã định hình trong đầu.
 
Một cách hình tượng công nghiệp văn hóa sáng tạo thì rất lớn, như con voi. Còn những cái có thể định chuẩn được ở đây rất nhỏ, cỡ như cái quần lót thôi. Nếu không khéo xác lập thì các chuẩn chúng ta đưa ra sẽ là ý đồ mặc quần lót cho voi: Một ý đồ tốt, nhưng kết quả là phản nghệ thuật. Làm sao bây giờ?
 
Giải pháp cho vấn đề ở đây có lẽ khá cũ: cần đổi mới tư duy. Tức là hoạt động văn hóa sáng tạo tiến được đến đâu thì cơ quan quản lý phải theo đến đấy, chứ không phải ngược lại. Và không thể quản lý tất cả mọi thứ trong những hoạt động văn hóa rộng lớn để đáp ứng cho xã hội đang công nghiệp hóa bằng sự hiểu biết của ngày xưa, thời chúng ta không chơi với ai trên thế giới ngoài mấy nước XHCN và phim màu chiến đấu Liên xô là đỉnh cao của nghệ thuật sáng tạo và giải trí.
 
Quá đơn giản, nhưng quả là không dễ theo.
 

Kính cận

Từ Khóa :