Dệt may thời trang Việt Nam chuẩn bị “nhìn xa 10 năm”, vẫn chỉ may gia công



Dệt may thời trang Việt Nam chuẩn bị “nhìn xa 10 năm”, vẫn chỉ may gia công

Lan Hầu 17:57 19/12/2012

Suốt 10 năm qua, ngành dệt may luôn được các vị lãnh đạo báo cáo là có nhiều “nỗ lực” vượt bậc vì có “tầm nhìn xa” và “đón đầu sớm”. Thế nhưng, thực tế của những nỗ lực này cũng chẳng khác mấy ngành ô tô. Đến tận giờ này, Việt Nam trên bản đồ dệt may thế giới vẫn chỉ được coi là một nhà máy gia công, có lẽ cũng chưa được là một ngành công nghiệp hoàn chỉnh đúng nghĩa.

Với các thành tích nổi bật được ông Nguyễn Tiến Trường – Phó tổng giám đốc tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex) - thông báo như, tỷ lệ nội địa hóa nguồn nguyên liệu tăng lên 48-50%, số lượng hàng nhập khẩu vào EU và Mỹ giảm chỉ có 2-3%…là nhờ ngành có bước đi đúng đắn, lấn được thị trường của các nhà xuất khẩu khác.
 
Theo ông Trường, đối với thị trường xuất khẩu truyền thống, có bạn hàng quen thuộc như dệt may thì thực sự những thao tác, thủ thuật ngắn hạn không đem lại con số quyết định cuối cùng, hay chỉ là sự nỗ lực của 1 năm mà phải đánh giá là thành quả của dệt may suốt 10 năm phát triển, kể từ khi hội nhập. Không những thế, ông khẳng định, ngành dệt may được hoạt động theo hình thức chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong đó, tất cả các nhà phân phối thường sở hữu cả một chuỗi cung ứng, bao gồm từ khâu sản xuất nguyên liệu, thiết kế, may mặc cho đến hoàn tất sản phẩm. Trong quá trình vận hành chuỗi cung ứng này, các nhà kinh doanh đã có định vị nhất định về năng lực và khu vực sản xuất ở các nơi để gửi đơn đặt hàng.

Vì vậy, vị Phó Tổng giám đốc Vinatex cho rằng muốn dịch chuyển bản đồ dệt may thế giới thì không thể diễn ra trong ngắn hạn, mà phụ thuộc vào cả kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi quốc gia có mặt trong bản đồ, cũng như lợi ích lâu dài của các đầu tư. Đặc biệt, nếu không có biến động lớn trên thế giới thì sẽ chẳng có sự thay đổi địa điểm trong chuỗi cung ứng này, vì một sự thay đổi nhỏ cũng sẽ hết sức tốn kém, không đem lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp.
 
Với nhận định phải đầu tư lâu dài, các vị lãnh đạo cũng đã tỏ ra nhìn xa trông rộng, không nôn nóng mà đầu tư phát triển, tiến từng bước nhỏ. Thế nhưng, quan niệm đúng như vậy nhưng hành động cộng với sự phát triển của dệt may qua từng ấy năm thì dù không “nôn nóng” nhưng vẫn “dậm chân tại chỗ” chứ chưa tiến triển gì.
 
Theo phát ngôn của các vị lãnh đạo ngành dệt may Việt Nam, chúng ta được coi là một điểm đến cho sự phát triển của ngành công nghiệp dệt may ở châu Á, thế nhưng mọi sự vẫn chỉ dừng lại ở “điểm đến” của niềm hy vọng. Còn thực sự để “chen chân” trở thành một ngành công nghiệp thời trang sáng giá trên bản đồ thế giới vẫn còn quá xa vời.
 
Chưa kể, tình hình kinh tế thế giới khó khăn đang cản trở sự “phát triển” xuất khẩu hàng Việt Nam ra nước ngoài.
 
Mải chạy theo gia công xuất khẩu, ngành dệt may bỏ quên thị trường trong nước, để hàng Tàu xâm lấn đến từng ngõ ngách làng quê Việt. Giờ thì xuất không xong mà đem bán hàng trong nước thì không có thị trường. Vậy là mặc kẹt giữa sự sụt giảm về số lượng hàng, hàng mới không giám tung ra, hàng tồn giảm giá hết mức cũng không còn lối thoát. Nhìn vào những gì mà các công ty Việt Thy, Ninomax hay Blue Exchange… đang cố làm vào dịp Tết năm nay là một ví dụ.
 
Thực trạng trên ít được các vị lãnh đạo ngành này báo cáo, mà suốt 10 năm, họ vẫn chỉ nói một tông giọng “phát triển, nỗ lực” đầy phấn khích bên cạnh các khó khăn về …tiền.
 
Nhưng thử hỏi, đầu tư ra Fadin, hay tạp chí Mốt, nhằm định hướng thời trang cũng như tạo ra một ngành công nghiệp dệt may phát triển, giờ có tác dụng gì chưa? Các trường đào tạo thời trang mọc lên như nấm nhưng đã thấy ai đóng góp gì cho nền dệt may nước nhà? Hay Việt Nam mãi vẫn chỉ được trình diễn thời trang tại các hội chợ ở nước ngoài và đã bao năm nay vẫn chỉ gây “ấn tượng” với thế giới bằng mỗi áo dài và “thổ cẩm”. Ngay cả cái thế mạnh duy nhất của dệt may Việt Nam chỉ là giá gia công rẻ  thì cũng không rẻ bằng Trung Quốc.
 
Mong đợi sự “biến động lớn” để dịch chuyển địa điểm chuỗi cung ứng, nhằm biến Việt Nam là một địa chỉ uy tín của dệt may, ở thời điểm hiện tại, chỉ là vì hàng Trung Quốc độc hại và hiện đang bị tẩy chay ở cả trong nước lẫn thế giới. Nếu không nắm bắt ngay cơ hội này để chiếm lại thị trường trong nước, cộng với sự “nhìn xa trông rộng” thật của các vị lãnh đạo ngành này, thì có thêm 10 năm nữa, Việt Nam cũng vẫn chỉ là một đất nước của hàng gia công. Hy vọng vào một nền công nghiệp dệt may thời trang của Việt Nam vẫn còn xa vời giống như việc …hóa rồng.
 
 

Lan Hầu

Từ Khóa :