Đã khi nào Người lớn hiểu Trẻ con muốn gì?



Đã khi nào Người lớn hiểu Trẻ con muốn gì?

Đức Ngọc 9:10 25/4/2018

Trẻ em biết sự khác biệt giữa đúng và sai, nhưng khi người lớn đưa ra một lựa chọn duy nhất được mặc định là Đúng, chúng sẽ tìm cách làm ngược lại bởi chúng tin rằng làm vậy đơn giản sẽ vui hơn.

Và điều mà tôi cho là Sai nhất trong toàn bộ lịch sử vũ trụ loài người đó là tập thể dục, nhưng với bố tôi thì khác. Từ khi còn học cấp 1, bố đã bắt tôi dậy sớm chạy bộ, chơi cầu, đá bóng, bố lấy 2 cái bánh răng bằng sắt ở nhà máy lắp vào một khúc tre để tôi tập tạ… vẫn chưa hết, thứ ám ảnh nhất tuổi thơ của tôi chính là xà đơn. Cái xà xuất hiện trên trái đất này trước cả tôi, cũng có thể nó còn có trước cả kim tự tháp Giza ở Ai Cập… Điều khiến cái xà đơn ấy trông thật dị hợm là do những cái lỗ tròn đối xứng 2 bên cột, khi tôi bé tí bố đục 2 cái lỗ tròn rất thấp bên dưới rồi xiên thanh gỗ qua để cho tôi tập xà, và cứ thế… cứ thế… mỗi khi tôi cao lên cái xà đơn tội nghiệp đó lại có thêm… lỗ.

 

Nghe đến đây chắc các bạn sẽ tưởng tượng ra tuổi thơ của một vận động viện thể dục dụng cụ trong tương lai đúng không? Nhưng đời không như mơ, tôi rất ghét kéo xà, tôi không hiểu việc nhấp nhô trên không trung sẽ đem lại lợi ích gì ngoài việc đau cơ và những vết chai tay dày cộp. Mặc cho tôi ra sức chống đối nhưng chiều nào bố cũng bắt tôi tập xà, có những hôm tôi lì lợm nhất quyết khôngđu xà khiến bố tôi phải quát to đến mức cả xóm đều nghe thấy… Cảm thấy bất công và xấu hổ tôi vùng vằng ra ưỡn ẹo kéo một cái lấy lệ rồi chuồn thẳng, hoặc hôm nào bố tôi không để ý, vừa quay đi là tôi liền nhảy lên đu rồi tụt xuống luôn, xong rồi đáp gọn lỏn: con “kéo xà” xong rồi… và cứ thế… cứ thế, “sự nghiệp” kéo xà đơn của tôi là một cuộc rượt đuổi giữa hai bố con.

Dù không thích kéo xà nhưng tôi lại nghĩ ra một trò rất hay ho đó là kẹp 2 chân lên xà rồi trồng cây chuối, trong 1/10 giây tôi nghĩ nếu cái xà gãy chắc tôi sẽ giống Stephen Hawking suốt quãng đời còn lại (ý tôi là vụ ngồi xe lăn). Nhưng trong tư thế kỳ quặc đó tôi được trải nghiệm một cảm giác thật mới lạ đó là: nhìn mọi thứ lộn ngược, khi đó mắt tôi nhìn thẳng ra cửa sổ nhà bếp, nhìn thấy mẹ nấu ăn, thấy bố thái rau, thấy chị gái đi đi lại lại… mọi thứ như thước phim quay chậm vậy và tất nhiên là lộn ngược.

Trong khoảnh khắc mọi thứ đều chậm chạp đó tôi nhớ đến câu nói của Mark Twain: "Có 2 ngày quan trọng nhất trong cuộc đời bạn: Đó là ngày bạn được sinh ra và ngày bạn biết được lý do tại sao" tôi không chắc một ngày nào đó mình có thể mang lại hòa bình cho thế giới hoặc tìm ra thuốc chữa ung thư hay không, nhưng tôi biết mình được sinh ra là để trở thành một phần của gia đình tuyệt vời này.

Khi tôi học lớp 6, bố đưa tôi lên thành phố hàn răng, bác sỹ hỏi muốn hàn răng màu gì? Bố nói hàn màu nào sau này sơ tuyển công an, bộ đội họ không phát hiện ra tôi bị sâu răng. Tôi cũng biết rằng, bố bắt tôi kéo xà hàng ngày là mong tôi có đủ chiều cao thi vào ngành mà bố muốn. Phải rồi, bố luôn mong muốn thằng con trai yếu đuối của bố sẽ thi vào công an, bố mong sau này tôi được bình yên, có cơ quan, đoàn thể đùm bọc, trở thành một người khỏe mạnh không bị ai ức hiếp.

 

Năm nay tôi đã 26 tuổi, là một nhân viên văn phòng “bình thường” (theo TieuBao’dictionary: người bình thường là người không phạm điều gì sai trái, nhưng cũng không có gì đặc biệt để người khác nhớ đến) sống một mình giữa thành phố lớn, sáng đến chấm vân tay, chiều ngồi chờ hết giờ làm, tôi cũng không thi công an hay bộ đội theo mong muốn của bố, cũng có thể vì bố mẹ cho rằng thi vào đó là Đúng nên tôi phải làm điều ngược lại. Tôi cũng không cao được như bố tôi mong muốn nếu như không muốn nói là lùn, nhưng rồi tôi an ủi bản thân rằng: nếu không có cái xà đơn với chi chit lỗ đó, nếu không có những lời dọa nạt của bố tôi năm đó có lẽ bây giờ tôi đã ở trong… rạp xiếc rồi.

 

Cuộc sống xa nhà, một năm tôi chỉ về với gia đình khoảng 3 lần, lần nào tôi về cái xà đơn cũng vẫn ở đó – tôi không biết khi nào nó sẽ biến mất, chỉ biết rằng bây giờ nó đã dùng để phơi tã của cháu tôi! “Có lẽ thời oanh liệt của mày đã qua rồi!” – Tôi mỉa mai nó. Nhưng rồi tôi cũng tự mỉa mai mình vì vô tâm không nhận ra bố đã già, cảnh hai bố con hò hét kéo xà thực sự đã rất xa rồi… Giữa những phấp phới tã lót của đứa cháu, tôi cúi xuống nhòm qua 2 cái lỗ đối diện trên xà đơn. Thật kỳ lạ! bây giờ tôi mới hiểu đi qua hai điểm bất kỳ tạo thành một đường thẳng là thế nào, thế giới hiện ra qua ô tròn đó thật đẹp đẽ – có màu tím của hoa khế đã nở bung không ngừng đung đưa, nheo mắt thêm một chút tôi thấy màu xanh của hàng rào găng… và một màu rất đặc biệt nữa – tôi gọi đó là màu của niềm vui…

Tôi chưa bao giờ trở thành được người như bố tôi mong muốn, nhưng ông cũng không lấy đó làm phiền lòng, trong câu chuyện của tôi và bố bây giờ chỉ xoay quanh công việc hoặc chuyện vợ con của tôi. Bố tôi hỏi: công ty có đông người không? Nhiều người trẻ như con không?… và cuối cùng là mọi người buổi chiều tan làm có chơi… thể thao gì không? Có những thứ với bố tôi sẽ không bao giờ thay đổi như vậy đó. Nếu có kiếp sau, có lẽ tôi sẽ trở nhà vô địch Olympic bộ môn thể dục dụng cụ! Còn chuyện thành gia lập thất, con tôi sẽ kéo xà bằng cái xà đơn bố nó đã dành cả thanh xuân để kéo không nổi 3 cái, chỉ có điều cái xà sẽ không phải chịu thêm cái lỗ nào nữa. Tôi chưa từng nói với bố rằng, tôi nhớ tất cả những gì ông đã làm cho tôi, hay nhìn những vết thương trên cái  Xà đơn để tôi trưởng thành, tôi cũng chưa từng hỏi nó: "Xà đơn ơi! cậu có đau không?".


Đức Ngọc