Cười là xong



Cười là xong

songmoi.vn 17:34 7/2/2012

Cuộc sống càng phát triển, vật chất càng đầy đủ, lẽ ra chúng ta càng sung sướng mới phải. Nhưng mà không hẳn vậy. Một trong những phiền hà đặc thù nhất của cuộc sống hiện đại là stress. Stress có muôn hình vạn trạng, xảy ra không báo trước theo đủ mọi cấp độ khác nhau. Có lẽ công sở là nơi ta dễ gặp stress nhất, bất kể ta đã chú ý đề phòng đến thế nào đi nữa nhằm tránh gặp chúng.

Hai người dưới đây đều làm nơi công sở, và đều gặp những tình huống dễ gây ra stress. Điều thú vị ở chỗ, cách xử sự của họ giống hệt nhau.
Chuyện của Dung, 27 tuổi, phụ trách bán hàng ở một công ty liên doanh
 
Công việc của tôi khá vất vả, vì mình là phụ nữ mà lại phụ trách bán hàng, luôn luôn phải đối mặt với áp lực về doanh số. Thế nên tôi thường nghĩ ra đủ thứ vui vẻ trong đầu để tránh bị stress. Nhưng có một chuyện mà mãi một thời gian tôi mới vượt qua được. Ấy là việc tôi sợ nhất, khi mỗi đầu giờ sáng phải bước vào thang máy để lên văn phòng của mình. Thang máy đầu giờ luôn đầy nhóc người và…mùi, những người ở các văn phòng khác nhau trong cùng một tòa nhà, những câu chuyện của ngày hôm qua, của tuần trước nhưng chẳng liên quan gì đến tôi. Có hôm còn gặp cả một anh chàng vội vàng tranh thủ ăn ngấu nghiến ổ bánh mỳ đầy mùi bơ tỏi. Nói chung là khủng khiếp và thấy thời gian đứng trong thang máy dài vô tận. Lại có lúc nghĩ may mà tòa nhà chỉ có chưa đầy 20 tầng, chứ cả trăm tầng chắc mình điên mất. Tình huống làm tôi không còn thấy sợ đi thang máy vào mỗi đầu giờ sáng xảy ra rất bình thường. Bữa đó, khi thang máy dừng, tôi vội vã theo đoàn người lao ra khỏi thang máy với cảm giác thoát nạn đắm tàu, và chỉ tích tắc sau, tôi nhận ra mình đã lên nhầm tầng. Tôi quay lại, nhìn thấy một anh chàng cao lớn đang đứng trong thang máy với cánh cửa mở toang do anh ta vẫn bấm giữ nút mở cửa. Anh chàng hơi quay đầu đi, chắc sợ làm tôi xấu hổ hay sao đó, và tự nhiên tôi bật cười. Giờ thì tôi có thêm một người bạn mới và không còn cảm giác khiếp hãi thang máy như xưa nữa.
 
Chuyện của Điệp, 30 tuổi, phụ trách phát triển thương hiệu ở công ty nước ngoài
 
Trong suốt mấy tháng, tôi có dịp tiếp xúc nhiều người bán hàng. Họ chào bán các sản phẩm phần mềm, các loại máy móc, cơ sở hạ tầng mạng. Mỗi ngày có thể có từ 3-5 buổi giới thiệu sản phẩm do những người này thuyết minh. Một hôm, vào buổi chiều, khi đã mỏi mệt vì ngồi nghe quá nhiều chương trình chào hàng như thế trong nhiều ngày, mà bạn biết đấy, những sản phẩm đặc chủng dành cho một loại thị trường thì gần như giống nhau, có khác chỉ là chút xíu, anh này tiến bộ hơn anh kia một tẹo, gà gật và cứ phải phồng mồm nuốt ngáp vào trong, thì có một sự việc khiến tôi bật cười. Bữa đó, phần giới thiệu (presentation) do một cô gái phụ trách marketing của công ty đó trình bày. Tới phần kỹ thuật, cô gái lúng túng, bèn nhờ nhân viên kỹ thuật đi cùng trình bày hộ. Cái máy tính xách tay (laptop) của anh này được nối với máy chiếu (projector), và khi vừa hiện ra kết nối giữa laptop và projector thì cũng là lúc cả người mua lẫn người bán đều được thấy một hình... sex to tổ chảng trên màn hình chiếu. Chàng kỹ sư đỏ mặt, lắp bắp, tắt cũng dở mà để yên cũng không xong. Không khí trong phòng như đông đá khoảng mười mấy giây. Tôi quan sát kỹ, thấy hình nền có cô gái đó quả là cực kỳ sexy, hở gần hết, nhưng body đẹp, khuôn mặt trông cũng ổn, chưa kể trang phục hở thì hở nhưng nhìn không... bẩn. Tự dưng tôi bật cười.

Bạn chú ý cho, tôi và cô marketing manager của đối tác là 2 cô gái trong số gần 10 người có mặt trong phòng. Rồi cả phòng cùng bật cười. Tôi bảo: Anh bắt đầu đi. Và cuộc presentation sau đó diễn ra trôi chảy. Kết quả là công ty đó được chọn. Dĩ nhiên, nguyên nhân không phải vì tôi... thích cái hình đó!!!

Nhiều khi trong các cuộc họp, tôi lén nhắn tin cho bạn bè. Thực sự, có nhiều khi tôi cảm thấy phát hoảng. Phòng họp lạnh. Nó là phòng lạnh nhất trong công ty, vì chỉ khi cần họp người ta mới vào đó. Vì thế, nó cũng ít hơi người. Chỉ có những chiếc máy: speaker phone, projector, micro,... Lại càng lạnh lẽo hơn khi trong những cuộc họp có tới mười mấy người, thì tất cả họ đều đeo cà-vạt, trừ tôi. Vì một mình tôi là nữ.

Không biết có phải bắt nguồn từ đặc tính giống loài, nhưng tôi thú nhận, nhiều khi, tôi cảm thấy bị yếu thế, và rất cô độc. Nhiều khi có cảm giác giọng mình khản đặc khi chưa kịp cất tiếng. Có sợ hãi không? Chắc chắn là có, dù chỉ một chút.

Và giờ đây, tôi đang cố gắng nghĩ ra những trò ngớ ngẩn để tiêu khiển trong các cuộc họp. Có thể là nhắng nhít nghịch ngợm với bạn bè (mặt phải tỏ ra nghiêm trọng khi đọc tin), hoặc lôi mobile ra nghịch tính toán: có 1 tỷ đô la thì có bao nhiêu tiền Việt, ngần đó thì trừ tiền mua dinh thự, xe hơi, thì sẽ làm những cái gì. Và bật cười.

Thế đấy. Trong đời sống chúng ta, có nhiều thứ, chỉ cần cười là xong. Stress đột nhiên biến mất, chẳng cần liệu pháp gì đao to búa lớn. Những câu chuyện đùa cợt của bạn bè, nghe thế thôi, nghe cho vui tai, nhiều khi còn quay lại lôi chính mình ra để tự chọc quê, cho vui. Trêu cho đã đi, đã đi. Rồi, cười xòa một cái. Là xong.
 
Vả lại, có ai chê trách về việc phung phí nụ cười, phải không bạn?

 

songmoi.vn

Từ Khóa :