Bức tranh kinh tế Trung Quốc ‘méo mó’ dưới các con số đẹp đẽ



Bức tranh kinh tế Trung Quốc ‘méo mó’ dưới các con số đẹp đẽ

Lục Dương 18:40 29/9/2013

Thời gian gần đây, sau nhiều loại “tiểu kích thích” được vận dụng để vớt vát lại hình ảnh tăng trưởng thần kỳ, Trung Quốc đang đắm chìm trong những báo cáo tốt đẹp. Chỉ số PMI biểu thị sức sản xuất ở doanh nghiệp được cải thiện, giá nhà được đẩy mạnh, chỉ số chứng khoán Shanghai Composite tăng lên, và Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) lại được tôn vinh là ngân hàng lớn nhất thế giới tính theo giá trị vốn hóa thị trường. Song theo theo Diplomat, có vẻ giới chức Bắc Kinh chỉ đang nỗ lực để “mua thời gian”.

Trong suốt mùa hè, những động tác nới lỏng nhẹ đã được đưa ra. Chẳng hạn Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc mở rộng dòng vốn tín dụng cho chính quyền Thượng Hải. Phần lớn 250 tỷ NDT (tương đương 10% GDP của thành phố năm 2012) sẽ được đổ vào khu vui chơi Disneyland Thượng Hải và các khu thương mại tự do nằm trong một dự án tham vọng biến thành phố này trở thành một Hong Kong trong lòng Đại lục. Tuy nhiên, dù truyền thông Trung Quốc loan báo ngày 29/9 sẽ chính thức khai trương khu vực tự do thương mại Thượng Hải, song theo trang Financial Times trích lời một chuyên gia tư vấn chính phủ cho hay: “Tôi có cảm giác họ vẫn đang hoạch định mọi việc và những kế hoạch chi tiết cụ thể thì vẫn đang trong vòng tranh cãi”. Trong một diễn biến khác, đại gia Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) hào phóng ký kết biên bản ghi nhớ với 3 chính quyền cấp tỉnh Hà Bắc, Giang Tô và Thanh Hải, chủ yếu cho các dự án sân bay, nhà ở xã hội và đường xá.
 
Thế nhưng, cũng chính Văn phòng Kiểm toán Quốc gia và Thứ trưởng Bộ Tài chính Chu Quang Diệu thừa nhận, Bắc Kinh không nắm rõ tình hình vay mượn của chính quyền địa phương - hoạt động đã tăng vọt kể từ năm 2008 với số tiền có thể lên tới 20 nghìn tỷ NDT (3,3 nghìn tỷ USD). Hơn nữa, cũng giống như Việt Nam, Trung Quốc không tính nợ chính quyền địa phương vào tổng nợ công. Nhờ vậy, tỷ lệ nợ công trên GDP của nước này còn chưa đến 20%, biến Bắc Kinh trở thành tấm gương mẫu mực còn chính quyền phương Tây trở thành những gã nhà giàu hoang phí. Tuy nhiên, nếu tính nợ chính quyền địa phương, chi phí tái cấp vốn của NHNN, trái phiếu của NHNN, trái phiếu đường sắt, tỷ lệ này có thể lên đến 70-80%, tương đương với nợ công của Anh hoặc Mỹ.
 
Thực ra, nợ không phải là yếu tố đáng sợ. Có nợ mới có đầu tư. Nếu đầu tư sinh ra thu nhập thì nợ không còn là vấn đề đáng quan ngại. Song điều này lại không đến với phần lớn các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng. Những công trình dang dở, kém chất lượng hay ít có ý nghĩa với thực tiễn đời sống… đã trở thành những bóng ma đối với ngân sách nhà nước. Theo Diplomat, chỉ có khoảng 30% các dự án công mang lại hiệu quả. Do đó, tài sản thực tế mà chính quyền địa phương có lại là đất công. Nhưng với sự bấp bênh của thị trường BĐS, đất cũng không phải nguồn thu đảm bảo như giá trị kỳ vọng khi được mang đi thế chấp. 
 
Những gì Bắc Kinh đang làm khi đối mặt với tăng trưởng chậm và trạng thái bi quan của nền kinh tế chỉ là một sự tránh né. Với nợ xấu đang được xem là một khúc mắc quan trọng, có 3 phương án trì hoãn mà Bắc Kinh tìm đến. Thanh lý tài sản thế chấp, giải quyết một phần nợ xấu. Hoặc đơn giản hơn, chính là đảo nợ, các ngân hàng vẫn tiếp tục cho vay, dòng vốn vẫn ào ạt chảy mà không biết sẽ trôi về đâu. Phương án thứ ba là phát hành trái phiếu và chính thức hóa tín dụng đen để tiến hành “ảo tưởng hóa” khối tài sản của nhà nước.
 
Lần gần đây nhất Trung Quốc đã đắm chìm trong ác mộng nợ xấu khổng lồ chính là cuối thập niên 1990. Tại thời điểm đó, cùng với việc thả nổi hệ thống tài chính, nợ xấu được chuyển giao cho các công ty quản lý tài sản AMC, tương tự như ở Việt Nam được biết đến nhiều hơn dưới danh nghĩa công ty xử lý nợ xấu, với hoạt động thực chất là làm đẹp sổ sách cho các ngân hàng. Để rồi từ đó, nhà băng tự hào khoe ra bản báo cáo sạch sẽ, thuyết phục các nhà đầu tư trong và ngoài nước rằng các tổ chức thương mại và tài chính Trung Quốc đã thực sự chuyển mình, từ bỏ cách thức làm ăn cũ để bước vào một kỷ nguyên mới, tiến tới một nền kinh tế thị trường. Thế nhưng, ảo tưởng này nhanh chóng bị sụp đổ sau năm 2008. Khi ấy, các AMC đã không thể xóa các khoản nợ xấu một cách kịp thời, mà gần như chỉ là động tác đảo nợ, tạm thời “hóa” nợ xấu thành đẹp, chuyển cái xấu vào thì tương lai.
 
Và nay, sau nhiều năm yên tĩnh, một lần nữa nợ xấu quay trở lại “quật” vào nền kinh tế đã “trương” lên một cách vội vã dưới hình thức đầu tư dàn trải, chỗ thừa chỗ thiếu, đô thị hóa một cách cưỡng bức, và tứ đại AMC của Trung Quốc lại được nhắc đến. Cả Cinda và Huarong - dưới sự hỗ trợ của các đại gia ngân hàng phương Tây như Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Standard Chartered, UBS - giờ đang trở thành trọng tâm của nhiều nhà đầu tư nhăm nhe “lên sàn” vào năm tới. Và thực sự, theo Financial Times, báo cáo tài chính của nhiều doanh nghiệp đã được cải thiện một cách bí ẩn.
 
Các ngân hàng “xấu” của Trung Quốc luôn biết cách tạo sức hấp dẫn cho mình, nhờ vào vô số giấy phép, hệ thống các công ty con và họ có vô vàn kinh nghiệm làm việc với các tài sản “xấu” của nhà nước. Thực tế, đây cũng không phải lần đầu có đợt dọn dẹp tài chính quy mô xảy ra. Các AMC trung ương đã từng nhiều lần giúp chính quyền trung ương giải quyết nợ, mà không ai nắm rõ tỷ lệ xấu là bao nhiêu. Còn lần này, chỉ đơn giản là chuyển sự tập trung sang chính quyền cơ sở, dẫn đến sự hình thành của các AMC địa phương. Chứng khoán hóa tài sản - được đảm bảo không phải bằng khả năng thanh toán của chủ thể phát hành, mà bằng các nguồn thu dự kiến có được từ các tài sản đặc biệt. Đây chính là nguyên nhân khởi phát cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009 và giờ đang bước đầu hiện hữu ở Trung Quốc, song việc Hội đồng Nhà nước nhắc đến hồi tháng 8 có thể khiến hình thức này trở thành một trong các lựa chọn cứu trợ tài chính tương lai.
 
Theo Diplomat, việc Chính phủ nhanh chóng kiểm toán sự bết bát của ngân sách địa phương chỉ như là để dọn đường cho việc tái xuất hiện của các AMC trung ương, tạo lý do cho AMC địa phương được ra đời và mang đến tiền đề cho hoạt động chứng khoán hóa. Những yếu tố này, khi đứng bên cạnh nhau, hình thành nên một thế trận mới, khoác lên cái vẻ năng động thô kệch cho chính quyền địa phương, và trở thành phương án mua thời gian hữu hiệu để làm chậm lại “cơn bệnh” của nền kinh tế. Do đó, mặc dù các số liệu hiện nay như đang mở ra một viễn cảnh sáng lạn tốt đẹp cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, song nếu muốn nhận định về sự thăng trầm của Trung Quốc, không thể dựa trên báo cáo của chính người Trung Quốc.
 
 

Lục Dương

Từ Khóa :