Bom nợ Trung Quốc dồn dập điểm chuông ‘tích tắc’



Bom nợ Trung Quốc dồn dập điểm chuông ‘tích tắc’

Hương Nguyên 22:55 30/12/2013

Nợ công của chính quyền địa phương Trung Quốc đã tăng vọt lên đến gần 3 nghìn tỷ USD chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm. Đây mới chỉ là con số được công bố chính thức tính cho nhóm chính quyền cơ sở mà chưa xét đến nợ trung ương, song cũng đã đủ để cho thấy rõ hơn cái nhìn về sức khỏe tài chính của một nền kinh tế “nghiện” tín dụng này.

Theo báo cáo của Văn phòng kiểm toán Quốc gia Trung Quốc (NAO) ngày 30/12, tính tới giữa năm 2013, nợ công của chính quyền địa phương Trung Quốc là 17,9 nghìn tỷ Nhân dân tệ (2,95 nghìn tỷ USD), tăng 67% so với năm 2010 là 10,7 nghìn tỷ Nhân dân tệ và 12,7% so với thời điểm tháng 12/2012, khi nợ chính quyền địa phương vào khoảng 15,88 nghìn tỷ Nhân dân tệ. Tuy nhiên, Văn phòng kiểm toán cho rằng mức nợ vẫn “trong tầm kiểm soát” dù còn phải xác định “rủi ro tiềm ẩn ở một số nơi”. Bởi hiện tại, mức nợ của chính quyền địa phương Trung Quốc vẫn còn khá thấp so với các kinh tế phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Đức và Tây Ban Nha.
 
Hơn nữa, mức nợ vừa được công bố thấp hơn kịch bản xấu nhất của các chuyên gia kinh tế đưa ra trước đó. Học viện khoa học xã hội Trung Quốc từng ước tính tổng nợ công của các địa phương lên tới 19,9 nghìn tỷ Nhân dân tệ (3,3 nghìn tỷ USD). Trong khi cựu Bộ trưởng Tài chính Hạng Hoài Thành cho rằng nợ của chính quyền địa phương có thể vượt quá 20 nghìn tỷ Nhân dân tệ.
 
Sự phục hồi mau chóng của nền kinh tế Trung Quốc sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2009 đã từng khiến nhiều nước phải “bối rối” và “ghen tị”. Thay vì suy thoái kinh tế, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới lại ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số - tương phản hoàn toàn với sự trì trệ trong hầu hết các nước phương Tây. Thế nhưng, hóa ra, chìa khóa tăng trưởng của Trung Quốc cũng không thần kỳ như nhiều người vẫn tưởng. Trung Quốc đã “giữ mình” bên lề suy thoái bằng cách huy động một lượng tín dụng lớn vào tay chính quyền địa phương, rồi từ đây vung tay quá trán vào các dự án cơ sở hạ tầng được nhận định là sẽ sớm trở thành “nỗi ám ảnh” của quốc gia này trong những năm tới. Bởi căn nguyên cơ bản của cuộc khủng hoảng kinh tế đã tàn phá Mỹ và Tây Âu chính là đến từ sự bùng nổ tín dụng - cho vay quá nhiều vào các dự án BĐS “bong bóng” và tiêu dùng “không bền vững”. Căn bệnh ở Trung Quốc cũng không mấy khác biệt, chỉ là hầu hết các khoản nợ đi vào các dự án cơ sở hạ tầng, chứ không đi vào tiêu dùng.
 
Về mặt sổ sách, tổng nợ công của Trung Quốc vẫn dưới “ngưỡng đỏ” theo chuẩn quốc tế là 60%. Theo Lục Đĩnh, nhà kinh tế của Bank of America Merrill Lynch, tổng nợ công của Trung Quốc tính đến cuối năm 2012 tương đương với 53,3% GDP. Khoản nợ “mẫu mực” này dường như tỏ ra đối lập với các nước phương Tây hoang phí. Tuy nhiên, nếu cộng gộp từ nợ trung ương, nợ chính quyền địa phương, chi phí tái cấp vốn của NHNN, trái phiếu do NHNN phát hành và trái phiếu đường sắt, theo ước tính của Diplomat, tổng số nợ công của Trung Quốc phải tương đương với 70-80% GDP, xấp xỉ mức nợ công của Mỹ hay Anh.
 
Số liệu nợ công của chính quyền địa phương Trung Quốc đã cho thấy khâu quản lý tài chính yếu kém của chính phủ Trung Quốc. Thống kê mới nhất của NAO cho thấy chỉ riêng nợ chính quyền địa phương đã tương đương 30% GDP, so với 25% hồi cuối năm 2010. Theo Vương Tao - nhà kinh tế tại UBS, điều đó cho thấy tốc độ tăng nợ công trong những năm gần đây là quá nhanh và không bền vững.
 
Không những vậy, theo quy định, chính phủ có quyền thu thuế, còn chính quyền địa phương có nguồn thu chủ yếu từ các hoạt động bán đất làm dự án và chờ nguồn phân bổ từ trên xuống. Không chỉ vậy, chính quyền địa phương không được vay vốn trực tiếp từ ngân hàng nên họ đã phải “lách” luật bằng cách thành lập các công ty đầu tư đặc biệt. Theo Zhang Ke - kiểm toán viên cấp cao của Trung Quốc, hình thức huy động vốn này - với số tiền chiếm tới 40% trong tổng nợ chính quyền địa phương - đặc biệt nguy hiểm bởi nó nằm ngoài tầm kiểm soát và có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng tài chính lớn. Bởi số tiền vay này phần lớn được đổ vào các dự án đầu tư theo trào lưu “đô thị hóa” đất nông nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng, BĐS và nhiều dự án khác,
 
Nếu các dự án làm ra tiền thì chuyện trả nợ không phải là vấn đề. Nhưng thật không may, chuyện trả nợ thực sự là vấn đề. Có bốn phương án chính quyền địa phương có thể tính đến để trả nợ. Một là tiếp tục bán đất. Nhưng với thị trường BĐS bèo bọt bấp bênh như hiện nay, cũng như giới hạn về nguồn lực, đây không phải là một phương án khả dĩ. Hai là sử dụng dòng tiền được tạo ra từ các dự án. Song hiệu quả kinh tế của các dự án cơ sở hạ tầng của nhà nước thậm chí còn tệ hại hơn. Theo Diplomat, chỉ có một phần ba của các dự án này có thể tạo ra tiền để trả nợ, còn Financial Times thì nhận định là hầu hết “không bao giờ làm đủ để trả tiền lãi cũng như cả nợ gốc”. Phương án thứ ba chính là phát hành trái phiếu, lấy nợ mới bù nợ cũ. Nhưng nếu làm vậy thì cũng có nghĩa là nợ sẽ càng chồng nợ. Một khi dùng nợ trả nợ, nghĩa là chính quyền địa phương không tạo ra thêm dòng tiền nào để trả nợ mới. Nếu cứ tiếp tục vay mới để trả cũ thì chỉ tạo nên cái vòng xoáy trôn ốc tăng tiến không thể kiểm soát được. Nhưng họ vẫn còn một phương án thứ tư. Đó chính là “nhờ” chính quyền trung ương. Dù Bắc Kinh từng tuyên bố sẽ không trả nợ hộ địa phương, nhưng Trung Quốc chưa từng có tiền lệ để một địa phương phá sản như Detroit của Mỹ, và có vẻ họ cũng không định phá vỡ điều này. Nếu phương án này xảy ra, thì cũng có nghĩa là tiền thuế của người dân sẽ bị phí hoài cho việc trả nợ các dự án thua lỗ, và càng gia tăng những bất ổn đang nằm luẩn khuất trong xã hội Trung Quốc.
 
Trong một báo cáo gần đây của Quốc hội Trung Quốc, tăng trưởng GDP trong năm 2013 là 7,6%, thấp hơn năm ngoái là 7,7%. Tăng trưởng kinh tế chậm kết hợp với nợ tăng có thể kéo theo nhiều khoản nợ xấu và làm gia tăng tệ tham nhũng vốn đang len lỏi trong mọi ngõ ngách bộ máy chính quyền Trung Quốc.
 

Hương Nguyên

Từ Khóa :