Bình đẳng giới ở Hollywood: Nói nhiều, thay đổi “bé hạt tiêu”



Bình đẳng giới ở Hollywood: Nói nhiều, thay đổi “bé hạt tiêu”

Lục Kiếm 19:39 7/3/2016

Hollywood là một trong những nơi kỳ thị giới tính nhất thế giới, bất chấp ở đó “Người đàn bà đẹp” hay điều hành một phần ba “bộ lục siêu đẳng” thống trị phần lớn các rạp chiếu phim nước Mỹ.

 
Những con số
 
Elaine May có thể ví von như Clint Eastwood của nữ giới trong làng điện ảnh. Bà hơn 80 tuổi, và bắt đầu sự nghiệp đạo diễn từ năm 1971. Bà là người thầy của nhiều nữ diễn viên hài, nhà biên kịch, đạo diễn, với rất nhiều trong số đó là những cái tên “máu mặt” ở Hollywood. Thế nhưng, kiệt tác Ishtar (1987) lại bị phủ định. Cá tính độc đáo của bà không được công nhận. Bà gác lại sự nghiệp chỉ đạo của mình suốt 29 năm.
 
Ngày nay, mặc dù đã có Elizabeth Banks (Pitch Perfect 2) hay Sam Taylor-Johnson (Fifty Shades of Grey) với phim đạt doanh thu phòng vé “khủng” thì thành công của họ vẫn chỉ là ngoại lệ, không phải là quy tắc. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ trong ngành Nghệ thuật thứ bảy tại Đại học San Diego, đạo diễn nữ chỉ chiếm 9% trong số 250 bộ phim ăn khách hàng đầu, và chỉ 12% trong Top 500. Đó là đã tăng 2% so với năm 2014, nhưng nếu lội ngược dòng xa hơn, thì con số của năm 2015 chẳng khác gì thống kê năm 1998. Không chỉ đạo diễn, báo cáo còn cho thấy phụ nữ chỉ đại diện cho 11% nhà văn, 20% giám đốc sản xuất, 26% nhà sản xuất, 22% biên tập viên, và 6% quay phim. Tất cả đều đã “khá” hơn 2014 rồi.
 
Nạn phân biệt giới tính ở Hollywood thậm chí còn trầm trọng hơn cả Thung lũng Silicon (10,8% giám đốc điều hành là nữ giới), Quốc hội Mỹ (20% nghị sĩ là phụ nữ), và bức tranh công ty Mỹ nói chung (16% giám đốc điều hành thuộc nhóm S&P là nữ giới).
 
Hiện nay, lĩnh vực mà các nữ đạo diễn có thể tỏa sáng nhất là trong dòng phim độc lập (independent film hay indie film). Tờ New York Times chỉ ra: Trong khi điện ảnh ngân sách thấp là cơ hội cho phụ nữ, thì các hãng phim lớn thống trị phòng vé vẫn là môi trường của đàn ông.  Không có một người phụ nữ nào chỉ đạo các bộ phim trăm triệu đô của Hollywood.
 
“Nếu không có Google, thì ai mà kể ra được tên của 5 nữ đạo diễn đã làm ra hơn 3 bộ phim chứ”, nữ đạo diễn/nhà biên kịch Leslye Headland tự giễu.
 
Bức tranh xấu xí đó càng được bóc trần với hàng loạt “rò rỉ” những năm qua. Chuyện Sony Pictures, toàn bộ ban điều hành là nam giới da trắng, bị tin tặc đột nhập mới khiến dư luận bất ngờ vì cát-sê của Jennifer Lawrence và Amy Adams còn thấp hơn Jeremy Renner của American Hustle. Giám đốc khi ấy là Amy Pascal cũng là người duy nhất bị sa thải sau scandal.
 
“Không có nhiều phụ nữ thành công trong kinh doanh phim ảnh… Đây là một ngành kinh doanh trăm năm tuổi, được lập nên bởi một nhóm các gã đàn ông không thuê bất kỳ ai da màu, mang giới tính nữ”, một ông chủ trong lĩnh vực giải trí nói với New York Times. Và khi gọi điện cho một nhân vật tiếng tăm khác: “Tìm “lũ gà” mà hỏi” (chick vừa có nghĩa là gà, vừa là cách gọi suồng sã cho phụ nữ).
 
Phụ nữ đặt gạch cho Hollywood
 
Tuy nhiên, phụ nữ không phải là “gà”. Mà nếu có thế thật, thì hẳn đàn ông sinh ra từ… lũ gà, và rất nhiều thứ họ đang dùng lại bắt nguồn từ… “gà” cả. Xét riêng trong Hollywood, rất nhiều cái tên tiên phong bị lãng quên, nhưng lịch sử luôn ghi lại. Alice Guy Blaché đã cầm ống kính lên vào năm 1896 và giúp phát minh ra lối làm phim trần thuật/dẫn chuyện (narrative filmaking - chỉ loại phim có nội dung tường thuật một câu chuyện, sự kiện hay nhân vật mang tính hư cấu). “Tôi chưa từng nghĩ nó sẽ thành hiện tượng”, bà viết trong hồi ký.
Alice Guy-Blaché
 
Năm 1914, Lois Weber đã trở thành người phụ nữ Mỹ đầu tiên đạo diễn phim truyện dài The Merchant of Venice (Nhà buôn xứ Venice) mà bà đóng vai Portia. Bộ phim đã tác động sâu sắc đến văn hóa giải trí, với các vấn đề về tránh thai, án tử hình và đói nghèo. Nhà biên kịch, đạo diễn Arzner Dorothy, làm việc ở Hollywood 1922-1943, chính là người đã gắn mic vào một chiếc cần, hay nói cách khác, là tiền thân của boom mike (thiết bị micro thu âm gắn ở đầu cây boom).
 
Bị ghẻ lạnh bởi giấc mơ của những cậu bé 15 tuổi?
 
Phụ nữ là những người tiên phong như vậy, vì sao họ ngày càng trở nên “lạc hậu”?
 
Có lẽ là do sự xuất hiện của phim bom tấn.
 
Tuổi thơ của rất nhiều người bắt đầu từ Jaws (Hàm cá mập) (1975). Người Mỹ yêu phim bom tấn. Họ muốn thỏa mãn giấc mơ của các chàng thiếu niên 15 tuổi. Nỗi ám ảnh đó còn đến tận hôm nay, dù nữ giới đi xem phim nhiều hơn, trong khi lũ con trai còn mải chơi game. Hai cô gái có thể đi vào rạp với nhau, nhưng hai cậu con trai sẽ rủ nhau vào quán game.
 
Không chỉ vậy, Hollywood còn bước vào thời kỳ “hàm cá mập” theo một nghĩa khác. Thập niên 80, các hãng phim nhỏ bắt đầu bị các tập đoàn nuốt chửng. Doanh thu phòng vé từ 70-30 (nội địa-quốc tế) sang 30-70, tức là các bộ phim mang tính “toàn cầu hóa” hơn. Thoại văn hoa và phụ nữ không mặc đồ da bó sát đánh đấm không còn trở nên cần thiết. Các nhà làm phim quốc tế khoái nam giới, đơn giản vì diễn viên nam dễ hút khách và thu hút lượng chú ý nhiều hơn. Một người phụ nữ trong làng giải trí cảm thán: “Người ta muốn phim hành động, và họ không muốn thấy phụ nữ chỉ đạo hành động.” Nữ đạo diễn/diễn viên Penny Marshall châm biếm: “Tất cả những gì họ muốn là Superman, Batman, hay những thứ tương tự, dễ bán ở nước ngoài, lại chẳng nói nhiều. Cả phim hài cũng vậy.”
 
Mamma Mia, Bridesmaids, Frozen, Hunger Games, Maleficent, Fifty Shades of Grey, Pitch Perfect , Trainwreck… tạo ra vô số lợi nhuận hay Chủ tịch Lucasfilm Kathleen Kennedy, Shonda Rhimes của ABC, Donna Langley của Universal Pictures cho thấy, sức mạnh của nữ quyền. Nhưng Hollywood vẫn thích đi theo cách nghĩ của mình.
 
 
Rhimes chia sẻ: Thế giới giải trí diệu kỳ lắm, mọi người ở đó thường bị ‘mất trí trong chốc lát’ vậy. Cứ mỗi khi có phim nào mà phụ nữ diễn chính hay đạo diễn, thì họ lại nói đó là may mắn. Thay vì nói The Hunger Games được phụ nữ yêu thích, họ lại nói nó làm ra tiền vì Jennifer Lawrence được hâm mộ. Khán giả nữ không được tôn trọng.
 
Nữ biên kịch cũng chẳng khá hơn. Nhiều người tiết lộ với New York Times họ thường xuyên phải nghe những câu như “Cô nên thêm cảnh hiếp vào đây”, “Sao không cho họ đến câu lạc bộ thoát y nhỉ?”, “Hãy biến cô nàng béo ú này thành Eva Mendes”. Nữ đạo diễn Lena Dunham than thở, thay vì để phụ nữ nói ra nỗi lòng của mình, các hãng phim cứ buộc họ phải theo khuôn mẫu sáo rỗng mà các quý ông tưởng tượng ra.
 
Nhà sản xuất Dana Calvo cho rằng: Hollywood sợ giọt nước mắt của phụ nữ. Trong khi nhà biên kịch, diễn viên hài Jill Soloway kêu gọi hãy để phụ nữ được khóc, thì rất nhiều người đứng đầu hãng phim, và cả nữ đạo diễn, lại lắc đầu. Catherine Hardwicke đã mang về 400 triệu USD cho Summit Entertainment với phần đầu tiên của Twilight, nhưng bà bị phạt vì… trong khi quay phim, bà đã đi ra đằng sau gốc cây và khóc. “Đàn ông khóc thì được cho là nhạy cảm và tốt bụng, phụ nữ khóc thì là đáng xấu hổ”, bà nói.
 
Tại sao mọi chuyện chẳng thay đổi gì ngay cả khi phụ nữ điều hành hãng phim?
 
Dù phụ nữ đã đóng góp cho rất nhiều bộ phim danh tiếng, thế nhưng, Hollywood chỉ coi đó là… may mắn.
 
Nữ diễn viên/Đạo diễn Helen Hunt cho hay: “Khi hỏi họ về thế lực nam giới trong ngành công nghiệp giải trí, họ nhún vai nói đó là “chuyện bịa” hoặc chỉ như “bão trong ấm trà”.” Kathleen Kennedy, người đứng đầu Lucasfilm, nói rằng: “Cho đến tận khi tôi vẫy lá cờ trong Hội nghị Fortune của phụ nữ gần đây, tôi chưa từng nhận được một cú điện thoại nào từ những người đồng giới mà nói cô ấy khát khao được đạo diễn Star Wars. Cần phải có người nhấc cái ống nghe chết tiệt đó lên mà nói ‘Tôi sẽ cho chị biết Star Wars có ý nghĩa thế nào với tôi, và tôi sẽ làm gì để biến nó quậy tưng bừng tại các rạp chiếu’.” Nhiều giảng viên tại các trường điện ảnh cũng cho biết phần đông các học viên nữ lựa chọn đạo diễn vào cuối kỳ, và chẳng mảy may quan tâm đến yếu tố kinh tế.
 
Nhưng Dunham lại cho rằng: Phụ nữ suốt ngày phải nghe “cuốn băng”: Bạn không làm được đâu. Nhiều phụ nữ điều hành hãng phim lại tỏ ra: Tôi không thuê đạo diễn nữ, trừ khi tôi muốn cuốn gói khỏi chiếc ghế này. Tôi cần làm nên điều khác biệt. Và điều khác biệt tôi làm là, đưa một phụ nữ, là tôi đây, ngồi vào chiếc ghế này và giữ chặt lấy nó. Ẩn dụ rõ ràng hơn là: Nếu bạn có một chiếc bè, bạn có kéo nhiều người lên đó không? Họ không muốn bè bị chìm. Họ muốn gây ấn tượng với các ông chủ ‘lớn’ và kiếm tiền.
 
Devil Wears Prada là một trong số những bộ phim “nữ quyền” hiếm hoi mà sau khi xem xong, có nam giới đến nói với Patricia Arquette: Tôi có thể hiểu được cảm giác của chị. Arquette nói: Nam giới được dạy tránh xa bất kỳ điều gì nữ tính.
 
“Họ (Đàn ông - PV) không muốn nghe tiếng nói của phụ nữ. Bởi điều đó nhắc họ nhớ lại bà mẹ hay càm ràm họ dọn phòng, người vợ thì nghi thần nghi quỷ mỗi khi họ gặp được một cô gái trẻ đẹp”, một phụ nữ có máu mặt ở Hollywood nói. Một nữ diễn viên hàng sao thì trực tiếp hơn: Tôi cho nó có liên quan đến sex và sự cương cứng. Họ muốn nhìn thấy một bộ phim “6 múi” để khoe từng “bó cơ” của mình.
 
Xem thêm:
 
 

Lục Kiếm

Từ Khóa :