Yếm đào lẳng lơ: "Tôi yêu con và yêu những cung đường"

Yếm đào lẳng lơ: "Tôi yêu con và yêu những cung đường"

Hồng Hạnh 6:0 30/7/2017

Là một người phụ nữ yêu tự do, say đắm với những cung đường, Yếm Đào Lẳng Lơ đã mạnh dạn bước ra khỏi khuôn khổ của người phụ nữ 30 tuổi để được rong ruổi trên khắp các con đường cùng với cô con gái nhỏ của mình.

Yếm Đào Lẳng Lơ là nick dùng trong giới phượt của Lê Thu Thảo, bút danh khác là Tống Lam Linh. Chị là một nhà báo tự do chuyên viết về du lịch và văn hóa. Cựu phóng viên của VnExpress, Travellive, aFamily, cộng tác viên của nhiều tờ báo và tạp chí khác. Vào đầu năm nay, chị đã cho ra mắt quyển sách “Gái Phượt” và nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ độc giả. Songmoi.vn đã có dịp trò chuyện với chị để cùng độc giả hiểu nhiều hơn về người phụ nữ đặc biệt này!

Chào chị! Từ đâu chị có nick name đầy thú vị là “Yếm đào lẳng lơ”?

Nick name Yếm Đào lẳng lơ có từ cách đây 10 năm, khi tôi gia nhập vào thế giới của những người đi bụi. Cái tên này đã đến một cách rất tình cờ do một người bạn tặng cho và trở thành “phượt danh” của tôi trong giới đi bụi. Đến bây giờ mọi người vẫn gọi tôi là Yếm.

Bắt đầu cuộc đời rong ruổi muộn hơn các bạn trẻ bây giờ và sau khi đã có em bé, ở cái thời điểm mà phần lớn những người phụ nữ khác đã bắt đầu “an phận”, vậy chị đã gặp phải những khó khăn và thuận lợi như thế nào để được sống theo những gì mình thích?

Hình như tôi bắt đầu làm cái gì cũng muộn hơn mọi người (cười). Tôi đi chơi muộn, 30 tuổi mới bắt đầu. Tôi sinh con muộn, 36 tuổi mới có con đầu lòng. Nhưng tôi nghĩ không có gì là muộn cả khi ta quyết định làm điều gì đó. Tôi bắt đầu đi bụi khi đã có vài năm đi làm, tự mình kiếm tiền trang trải cho các chuyến đi. Đi ở tuổi 30 khác với tuổi 20, nhẩn nha, túc tắc và tự lo được cho mình. Khi tôi có con, tôi đi cùng con. Đó là những trải nghiệm hoàn toàn mới, không được vội, không được gấp, không quá khó khăn được. Đi lại giúp tôi có thêm năng lượng, tinh thần trẻ trung và phóng khoáng.

Quay lại với “Gái Phượt”, ban đầu bản thảo đã bị từ chối nhưng vượt qua nhiều lần muốn từ bỏ, quyển sách cũng đã được xuất bản. Độc giả rất thích thú với những câu chuyện của chị. Những trang viết nào trong “Gái phượt” khiến chị tâm đắc nhất?

Bản thảo ban đầu mà tôi gửi cho các nhà xuất bản không phải là “Gái phượt”, nó đơn thuần chỉ là những ghi chép qua năm tháng được gói lại rồi đem đi. Cho đến khi gặp biên tập viên của Nhã Nam, chúng tôi mới ra được ý tưởng và viết lại hoàn toàn để có “Gái phượt”. Vì là cuốn sách đầu tay, lại chưa có kinh nghiệm viết sách nên tôi đã phải khá vất vả với nó, sửa đi sửa lại đến cả chục lần. Mất 8 tháng để xong “Gái phượt” và thêm vài tháng nữa để ra được sách. Đó là thành quả, công sức của 1 năm viết trọn vẹn. Trong cuốn tự truyện ấy, trang viết nào tôi cũng thích. Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn của các bạn trẻ, thật vui vì có nhiều bạn cũng thích cuốn sách nhỏ này như tôi.

Trong “Gái phượt”, chị có kể về con đường tre ở phía tây Thanh Hóa đã không còn. Trong hành trình phượt của mình, chị có gặp những điều tương tự như vậy không?

Có rất nhiều con đường tôi đi trước đó còn là đường đất, sau một vài năm đều đổ bê tông, hoặc những con đường đi khi chúng đang được xây dựng. Chẳng hạn như đường từ Mường Khương qua Simacai, hồi tôi đi còn phải cho xe lên thuyền vượt sông Chảy thì nay đã làm xong đường. Hay như đường vào A Pa Chải trước kia vượt sông rất khổ thì giờ đã làm xong. Con đường giống với Đường tre Suối Muống thì tôi chưa gặp điều tương tự lần nào.

Khi quyết định đưa cả bé Bắp đi phượt, chị có vấp phải những phản đối từ gia đình không và chị đã thuyết phục mọi người như thế nào? Liệu việc đi nhiều như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bé ?

Việc này thì tất cả đều phản đối với đủ các lý do: bé quá nhỏ, bé đi về sẽ ốm, sức khỏe kém…Nhưng tôi vẫn quyết tâm cho con bước ra ngoài thật sớm. Tôi bắt đầu những chuyến đơn giản trước và nghỉ ngơi là chủ yếu. Mỗi chuyến đi lại có thêm kinh nghiệm. Các chuyến đi cũng chưa hẳn là đi phượt nhưng so với một kỳ nghỉ dưỡng thì vận động nhiều hơn. Bé cũng có lúc ốm, cũng có lúc hai mẹ con đều mệt trong chuyến đi. Tôi cũng điều chỉnh dần cho phù hợp với sức khỏe của con. Việc đi nhiều giúp bé vận động và khám phá được nhiều thứ, có lợi cho sức khỏe của bé. Tính đến nay, bé 3 tuổi, có 12 chuyến đi dài, gần nhất là Hà Giang.

Hai mẹ con ở cực bắc của tổ quốc

Chị nghĩ gì khi các ông bố bà mẹ bây giờ chăm sóc bé quá kĩ, nhiều đứa trẻ bây giờ thậm chí không thích chạm vào đất vì sợ bẩn?

Đó là bệnh của những đứa trẻ thành phố, được cưng như trứng mỏng và bao bọc quá mức. Những đứa trẻ vừa ngã đã có bố mẹ ông bà chạy ra nâng. Ăn cơm vừa mẹ vừa bà vừa giúp việc người hát người múa. Tôi thấy rất mệt với cách chăm trẻ như vậy và hoàn toàn không chọn cách này để chăm con mình.

Được biết chị đang chuẩn bị cho ra mắt thêm một tựa sách nữa đó là “Yếm Đào du ký”. Chị có thể bật mí một chút về cuốn sách này không?

Nếu “Gái phượt” là một cuốn tự truyện và là lời giới thiệu bản thân ra công chúng độc giả thì “Yếm Đào du ký” là những câu chuyện về những chuyến đi trong hơn 10 năm. “Yếm Đào du ký” có nhiều trải nghiệm thú vị, bài học kinh nghiệm và những chuyến hành trình sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trẻ đã và đang đi trong thế giới phượt.

Chị vừa cho ra mắt “Gái Phượt” vào đầu năm nay và bây giờ thì “Yếm Đào du ký”. Vừa phải chăm sóc con gái và làm việc, lại hay rong ruổi trên những cung đường thì chị phân bổ thời gian như thế nào và động lực nào khiến chị có một sức viết bền bỉ như vậy?

Ban ngày, tôi là một biên tập viên, phóng viên. Buổi tối, tôi là bà mẹ bỉm sữa. Và ban đêm, tôi mới dành thời gian để viết lách. Hai cuốn sách của tôi đều được viết vào quãng 22h30 hàng đêm, khi con đã ngủ và tôi có thời gian một mình riêng tư. Hầu như ngày nào tôi cũng dành khoảng 2 tiếng để viết. Tôi đã có 10 năm đi bụi và 10 năm viết lách báo chí, vì thế khi viết sách cũng dễ dàng hơn. Mọi thứ ở sẵn trong đầu mình, kinh nghiệm, trải nghiệm, niềm vui, nỗi buồn, các chuyến đi, bạn đồng hành…Cái khó là sắp xếp làm sao cho hợp lý. Khi mọi thứ đã lên khung, con chữ cứ thế chạy ngùng ngoằng trên trang giấy.

Có rất nhiều bà mẹ đơn thân đang cảm thấy bế tắc và cô đơn. Chị có lời khuyên nào dành cho họ?

Khi tôi có con, tôi mất việc làm, tôi bị bỏ rơi với cái bụng bầu mỗi ngày một lớn, bạn bè cũng xa dần. Thất vọng đi kèm với thất bại. Nhưng rồi tôi nhận được nhiều thứ khác, tình cảm gia đình, những người bạn mới và nhất là cô con gái đáng yêu. Và quan trọng là, tôi đã cố gắng để mình không phải là người hối hận về sau này. Bây giờ tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất, kiếm tiền nuôi con và nắm tay cùng con đi khắp thế gian.

Tôi mong các bà mẹ đơn thân như tôi luôn mạnh mẽ, vững vàng và khỏe mạnh bởi con đường phía trước còn dài nhưng là con đường rộng mở và nhiều điều thú vị. Con cái sẽ là động lực mạnh mẽ nhất để vượt qua mọi khó khăn.

Cảm ơn chị đã dành thời gian cho Songmoi.vn. Chúc chị và con gái luôn hạnh phúc!


Hồng Hạnh

Từ Khóa :