Xe tự lái hôm nay ùn tắc ngày mai



Xe tự lái hôm nay ùn tắc ngày mai

Lục Kiếm 7:0 11/2/2018

Xe tự lái hoặc mang đến nạn tắc đường hoặc những khoản chi phí khổng lồ.

Ảnh: Economist

Sự không thực tế nhất của hầu hết các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng là cách các thành phố lớn phát triển mạnh trong tương lai mà không bao giờ gặp khó khăn với giao thông. Bất kể một tương lai “đáng sợ”, các nhà “tương lai học” thường tự tin rằng chúng ta có thể bố trí tắc nghẽn. Nếu kỳ vọng rằng công nghệ sẽ sửa chữa những mối quan hệ giao thông phức tạp khó gỡ thì thực tế có thể không đẹp đến vậy.

Đổi mới giao thông, từ đường sắt tới xe hơi, thay đổi hình dáng các thành phố và lèo lái lại bức tranh kinh tế. Nhưng nó cũng mang lại những chuyến đi đông đúc. Bây giờ, khi các công ty công nghệ cao và nhà sản xuất ô tô cố gắng tung ra biệt đội xe tự lái, thì cần phải đặt câu hỏi: Liệu lần này có khác đi không? Than ôi, trí tuệ nhân tạo (AI) dường như không thể thành công tại nơi mà cơ khí và động cơ đốt trong đã thất bại.

Chỉ nói riêng ở Mỹ, một nơi người ngoài nhìn vào dường như phát triển lắm, ùn tắc giao thông gây ra thiệt hại mỗi năm ước tính lên tới hàng trăm tỷ USD. Chi phí này sẽ tăng lên trừ khi hệ thống giao thông hiện tại nhận được sự đầu tư rất cần thiết. Chẳng hạn như, việc sửa chữa những con tàu điện ngầm đông đúc, chật chội ở New York sẽ tốn ít nhất 100 tỷ USD. Xe tự lái được kỳ vọng sẽ như ông Bụt bất ngờ xuất hiện, có thể khắc nhập khắc xuất bất kỳ vấn đề giao thông nào.

Nhưng tắc nghẽn giao thông là tác dụng phụ không thể tránh khỏi của sự phát triển đô thị. Các thành phố lớn tồn tại vì đã thu hút được mọi người đổ xô đến bằng những lợi ích to lớn. Gần đây, nó còn cho phép mọi người tìm bạn bè, bạn tình và đối tác kinh doanh, để thảo luận các ý tưởng và tạo ra những cái mới cùng những giao dịch. Thật đáng tiếc, điều đó khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ: càng nhiều người đến, càng gây ra sự cạnh tranh về nguồn lực khan hiếm, từ chỗ ngồi trong nhà hàng tới không gian trên các con đường công cộng. Mỗi một người mới đến mang thêm sự diệu kỳ nhưng cũng góp thêm tắc nghẽn. Các thành phố cứ phát triển cho đến khi chi phí vượt xa lợi ích.

Ảnh: Digital Trends

Các công nghệ vận tải mới không phải là vô dụng. Đường sắt và đường cao tốc cho phép các thành phố phát triển hơn nữa. Nhưng những lợi ích làm giảm tắc nghẽn của chúng đã được chứng minh chỉ là tạm thời. Khi tàu điện ngầm New York mở rộng về phía bắc Manhattan, người ta thấy có thể sống xa các khu mua sắm bẩn thỉu, đắt tiền và chật chội, trong khi vẫn hưởng lợi từ kinh tế xã hội của thành phố. Vì vậy, dân số của thành phố tăng lên. Nhiều người New York một lần nữa chen nhau từng ô gạch một.

Sự bùng nổ xây dựng đường cao tốc sau chiến tranh ở Mỹ đã cho thấy sự tăng trưởng bùng nổ ở ngoại ô thành phố. Tuy nhiên, các thành phố cũng tìm được sự cân bằng, khi cuộc đổ xô ra ngoại ô dẫn đến tắc nghẽn giao thông, làm tăng chi phí của việc sống xa trung tâm việc làm. Trong một bài nghiên cứu xuất bản năm 2011, Gilles Duranton của trường Đại học Pennsylvania và Matthew Turner của Đại học Brown đã xác định “quy luật tắc nghẽn đường bộ cơ bản”: xây dựng càng nhiều xa lộ không làm giảm bớt tắc nghẽn. Thay vào đó, nó thu hút nhiều người hơn, dẫn đến xe nhiều hơn và tăng cường hoạt động kinh tế vận chuyển, rồi những con đường lại trở nên quá tải.

Xe tự lái được kỳ vọng sẽ làm giảm tắc nghẽn, nhưng đó còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của con người: biến chúng thành xe cá nhân hay xe chia sẻ? Tỷ lệ tai nạn thấp hơn có thể là một điểm sáng, giúp làm giảm các điểm ùn ứ cục bộ khi tai nạn xảy ra, trong khi những chiếc xe có thể đi gần nhau hơn mà không lo va vào nhau như khi con người điều khiển “tự túc”.

Tuy nhiên, ngay cả khi chúng thực sự giúp giảm tắc nghẽn theo cách đó, thì nó lại gây ra hiệu ứng không mong muốn: việc sinh sống tại các khu vực đang tắc nghẽn sẽ trở nên hấp dẫn hơn, và do đó thu hút được nhiều người hơn. Số km trên đầu người có thể tăng lên, vì công nghệ tự lái có thể giải phóng con người khỏi việc ngồi sau vô-lăng và thay vào đó, có thể ngủ hoặc giải trí.

Và cũng như các tuyến đường cao tốc hứa hẹn thúc đẩy gia tăng kinh doanh vận tải, các phương tiện tự lái cũng tạo ra nhiều hoạt động giao thông hơn. Giờ đây, một nhân viên có thể gọi một cốc cà phê trước khi đi làm, và người ta sẽ chở nó đến văn phòng, trên một chiếc xe tự lái.

Công nghệ xe tự lái có thể an toàn hơn và hiệu quả hơn, nhưng không thực sự giảm áp lực cho giao thông.

Tuy nhiên, có thể cải thiện lượng truy cập đường phố bằng cách áp đặt phí cầu đường. London và Singapore là những nơi đã áp dụng đánh phí cao vào các điểm đông đúc, nhưng chúng lại chưa phổ biến ngay cả ở những nước tự hào về công nghệ. Một số tài xế cảm thấy khó chịu cho việc trả phí vì họ chẳng dùng gì cả. Số khác không thoải mái với việc theo dõi phương tiện cá nhân để có thể tính toán đánh phí ứng với từng chiếc xe cụ thể. Và một vấn đề quan trọng khác là, làm sao để đảm bảo số tiền thu được thực sự quay trở lại xây dựng đường phố hay các mục đích chính đáng khác, ở những quốc gia có độ minh bạch còn thấp?

Mọi người dường như thấy thoải mái hơn với việc trả tiền theo cây số đã đi khi họ đang làm điều tương tự lúc quyết định sử dụng các dịch vụ gọi xe kiểu Uber, Lyft, Grab và các chương trình xe tự lái chia sẻ đang được thử nghiệm bởi Waymo và GM.

Nếu một thế giới tự lái thực sự có thể khiến người ta mua “đường” thay vì mua xe, thì không những số dặm đường vô nghĩa có thể giảm xuống, mà còn có thể phá bớt các trạm thu phí đang gây bức xúc và thậm chí cả tắc đường.

Tuy nhiên, nó cũng có mặt tiêu cực: Không phải ai cũng có đủ tiền để trả cho số dặm đường họ cần đi.

Ảnh: Leah Farrell/RollingNews.ie

May mắn thay, lịch sử cũng có giải pháp: phương tiện công cộng. Ngoài ra, các dịch vụ chia sẻ xe cũng giới thiệu những phương tiện chở nhiều người. Hoặc như Daniel Rauch và David Schleicher thuộc Đại học Yale cho rằng: Các chính phủ có thể trợ cấp cho việc đi lại của những người thu nhập thấp hoặc biến chúng hoàn toàn là dịch vụ công cộng (ở Mỹ, hệ thống phương tiện vận tải “công cộng” thực ra do doanh nghiệp tư nhân điều hành, kể cả tàu điện ngầm). Các mạng lưới xe của nhà nước có thể kém hiệu quả hơn so với các cơ sở tư nhân. Nhưng nếu quyền lợi của tầng lớp thu nhập thấp được đảm bảo, thì sự “kém hiệu quả” này cũng là đáng giá.

Nếu xe tự lái không thể giải quyết được tắc nghẽn, chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng về các giải pháp khác, phương tiện vừa bay được trên trời vừa đi được trên mặt đất chẳng hạn. Và trong lúc chờ đợi điều đó xảy ra, một chính phủ đủ tinh tế và hiệu quả thì sẽ giữ cho hệ thống công cộng hiện tại hoạt động tốt.


Lục Kiếm

Theo Economist