Xách balo lên về quê với mẹ!



Xách balo lên về quê với mẹ!

Phương Linh 7:0 23/1/2020

Ngày trước, con phụng phịu hỏi mẹ: “Sao Tết nào nhà mình cũng phải về quê? Con không thích về quê tẹo nào, vì ở chỗ ông bà không được chơi điện tử, không có công viên to như ở Hà Nội để bố mẹ dẫn con đi chơi, lại chẳng được ăn nhiều bánh kẹo ngon như lúc ở nhà mình nữa…

Này con yêu, để mẹ nói chuyện với con về quê mình nhé, để con hiểu được vì sao mình cần yêu quê, vì sao mình phải thấy hãnh diện, thấy vui thích khi được về quê vào mỗi dịp lễ Tết, chứ không còn phải “bị” về quê như con đã từng nghĩ.

Ảnh Internet

Về quê, trước hết là con được về nơi ông bà của con vẫn đang sinh sống (dù là quê nội hay quê ngoại). Về quê là khoảng thời gian chúng ta được đoàn tụ gia đình, mà cả năm trời không phải lúc nào mình cũng được gặp nhau đông đủ. Về quê là những khi con được hít thở bầu không khí trong lành, nguyên sơ và thanh khiết nhất mà ở thành phố con không có được. Về quê là lúc những đứa trẻ tìm lại được tuổi thơ đích thực của mình…

Quê của con đó, nơi những mái nhà tuy tuềnh toàng nhưng lại có những khoảng sân khá rộng rãi, đủ để con và các anh chị em tha hồ chạy nhảy, vui đùa, đủ để cả nhà chúng ta trải chiếu trước sân, rửa lá, bày ra mâm những đĩa đỗ xanh, gạo, thịt, mắm muối, dây lạt… cùng nhau tự gói bánh chưng và thức đêm canh nồi luộc bánh chưng bập bùng trên bếp củi. Bà nội dạy con cách gói bánh chưng, cách lau, rửa thật sạch những chiếc lá chuối để giữ bánh ngon, không bị mốc. Con và các anh chị em khác được phép tự tay làm những chiếc bánh chưng bé tí xíu như bánh… đồ chơi nhưng có nhân, có thịt đàng hoàng, rồi sau đó cũng được bà đưa bánh vào một chiếc nồi nhỏ đặt lên bếp luộc. Nồi bánh chưng của trẻ con được luộc ngay bên cạnh nồi bánh chưng của người lớn. Người lớn thức đã đành, bọn trẻ con cũng không ngủ nổi. Các con chỉ chợp mắt được một lúc rồi lại thức dậy ngay. Các con thích được như người lớn, thích được tự trông coi nồi bánh chưng của riêng mình, dù phải thức thâu đêm.

Ảnh Internet

 

Tết ở quê, con được đi chơi với các anh, các chị mình mà không phải cứ lúc nào cũng “dính tịt” vào bố mẹ. Trò chơi của các anh chị ở quê mình bây giờ giống nhiều trò chơi của mẹ ngày xưa: Ném lon, ô ăn quan, nhảy dây, bắn chun… Ban đầu, con khá lạ lẫm trước các trò chơi này vì ở thành phố các con chỉ quen với những trò chơi điện tử ầm ĩ ở nhà hay trong các khu trung tâm thương mại. Nhưng sau khi xem và được hướng dẫn, con cũng nhanh chóng làm quen, hòa nhập và chơi chung cùng bạn bè, anh chị ở quê mình. Con chơi và cười thật sảng khoái. Chơi xong, con còn ăn ngoan, ngủ ngoan chứ không biếng ăn giống như khi ở trên Hà Nội. Bà nội móm mém cười bảo : “Tại thằng cu Bin chịu khó vận động chân tay, hoạt động chạy nhảy cả ngày nên giờ mệt lử, chỉ muốn mau mau được ăn và được lăn kềnh ra tấm phản này thôi”. Mà sau đó, Bin lăn kềnh ra tấm phản nằm thật, ngủ say sưa, duỗi thẳng tay chân ra phản một cách thoải mái. Mẹ định bế Bin vào giường trong nằm ngủ cho yên tĩnh, nhưng bà ra hiệu cứ để yên cho con nằm ở đó. Nằm ngủ trưa ở phản ngoài tuy sáng một chút, thỉnh thoảng có người đi qua đi lại một chút, nhưng không gian bên ngoài lại thoáng đãng, trong lành. Kỳ lạ là giấc ngủ trưa của con ở quê hôm nào cũng say, mặc kệ người ra kẻ vào và cả những tiếng rầm rì của người lớn ngồi ngay cạnh bên nói chuyện.

Ảnh Internet

Ngày Tết ở quê vui lắm nhé. Con được bác Cả chở xe đạp đi lòng vòng đến nhiều nhà chúc Tết. Buổi sáng mùng một, bà và bác Cả còn đưa con ra đình làng đi lễ đầu năm. Bin được tham gia hội làng, được xem và chơi nhiều trò chơi như đánh đu, kéo co, chọi gà, cờ người, ngoài ra còn có rước kiệu, nghe nhạc, nghe trống phách. Chỉ mấy ngày Tết ở quê, con đã quên bẵng những trò chơi điện tử cài trong máy điện thoại của mẹ mà ở Hà nội, ngày nào con cũng lẵng nhẵng đòi mẹ cho chơi.

Rồi mấy ngày Tết cũng vèo trôi qua. Về tới Hà Nội, ngoài nỗi nhớ ông bà, các dì, các bác, các anh chị em ở quê, con còn nhớ thêm cả con chó tên Mắm đen trũi ở nhà bà nữa. Ngày mới quen, bạn Mắm gặp Bin lúc nào cũng sủa “gâu gâu”, lẵng nhẵng chạy theo rình rập khiến con sợ đến phát khóc. Đến khi quen nhau rồi, bạn Mắm vẫy đuôi ngoe nguẩy mỗi khi Bin đi chơi về. Thậm chí còn cố tình lao ra, nhảy chồm chồm lên để cố tình liếm được ít nhất một phát lên mặt bạn Bin để… thể hiện tình bằng hữu.  Khi Bin về Hà Nội, bạn Mắm có vẻ buồn buồn, cứ chạy theo như giữ chân níu lại. Và rồi hai đứa tạm biệt nhau bằng hành động Mắm nằm ngửa tơ hơ ra sân để Bin quỳ hẳn xuống đất xoa cái bụng tròn tròn to kễnh của Mắm. Và rồi Bin suýt khóc…

Giờ thì tất nhiên, con trai của mẹ không còn phụng phịu mỗi lần được rủ về quê ông bà chơi. Về quê ngày thường, hay ngày Tết đều là những trải nghiệm rất thú vị. Tết này về quê, con hí hửng nói với mẹ sẽ mang thêm cả túi đồ chơi và túi sách truyện của mình để tặng cho các anh chị em, các bạn ở quê. Quê hương là chùm khế ngọt, là máu thịt, là thứ tình cảm vô cùng tự nhiên, và mẹ hạnh phúc khi thấy con đã biết yêu quê mình, đã đánh thức được thứ bản năng rất đỗi thiêng liêng ấy trong con…


Phương Linh

Từ Khóa :