Skip to main content

Kích thích não – góc nhìn từ một nhà nghiên cứu giáo dục

Kích thích não – góc nhìn từ một nhà nghiên cứu giáo dục

Gần đây, có nhiều mẹ cho trẻ tham gia các lớp học Siêu năng lực hay kích hoạt não với phương pháp học là kích hoạt não giữa. Hình ảnh các bé bịt mắt vấn đọc được và nói đúng màu của tờ giấy khiến nhiều người đặt ra nghi vấn về câu chuyện lạ kì này. Thạc sĩ Hoàng Thị Kim Huệ, Thạc sỹ Giáo dục học, Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ quan điểm của mình với độc giả tạp chí Sống Mới về vấn đề này.

Gần đây, hình ảnh các em bé bịt mắt mà vẫn đọc được đúng màu và số trên giấy khiến nhiều phụ huynh cho rằng trẻ có thể mắc bệnh tâm thần. Bà có nhận định gì về việc này?
 
Những vấn đề tôi trao đổi với các bạn trong khuôn khổ bài phỏng vấn này không phải với tư cách là một nhà khoa học bởi tôi chưa tiếp cận được với các công trình khoa học có liên quan với vấn đề này. Những nhận định của tôi chỉ là những quan điểm của một phụ huynh với mục tiêu đang tìm kiếm những thông tin nhằm lựa chọn những khóa học phù hợp với con của mình.
 
Tất cả mọi nhận định đưa ra đều cần có kiểm chứng của khoa học, đưa ra những bằng chứng xác thực của các công trình nghiên cứu ở nước ngoài về các trẻ em mắc chứng tâm thần sau khi kích hoạt não giữa hoặc có những nghiên cứu ở Việt Nam đưa ra những con số cụ thể và những biểu hiện cụ thể của những đứa trẻ mà mắc bệnh tâm thần sau khi kích hoạt não giữa thì điều đó mới đáng được khẳng định.
 
 
Vậy phương pháp giáo dục này dựa trên cơ sở khoa học nào?
 
Điều này dựa trên cơ sở khoa học về não bộ. Người ta xác định rằng, mỗi khu vực trên não của chúng ta gồm bán cầu não trái, bán cầu não phải và não giữa đều có những chức năng khác nhau và tất cả các khả năng của bộ não nó là một điều gì đó bí ẩn và con người cần nghiên cứu để khám phá ra tiềm năng của nó.
 
Phương pháp kích hoạt não giữa cũng chính là một trong những thành tựu nghiên cứu đã được chứng minh. Não của chúng ta điều khiển toàn bộ chức năng của cơ thể. Bán cầu não trái thiên về khả năng phân tích,ngôn ngữ, logic và khả năng nói, đọc, viết. Trong khi đó, bán cầu não phải thiên về triết lý, trực giác, sáng tạo, nhân cách, trách nhiệm và ghi nhớ. Và nối giữa hai bán cầu não trái và phải chính là não giữa – với vai trò như chiếc cầu nối, giúp hai bán cầu tận dụng được những ưu điểm của mình, phối hợp với nhau nhịp nhàng như tay trái và tay phải. Phương pháp này kích hoạt những vùng não mà ở đó chúng ta có thể cảm nhận được thông tin mà thông thường không thể cảm nhận được.
 
Ví dụ như trước đây chúng ta chỉ có thể nhận biết màu sắc bằng thị giác, nhưng về mặt bản chất thì màu sắc không chỉ có tín hiệu mà thị giác cảm nhận được mà nó còn có tín hiệu khác mà người ta có thể cảm nhận nó bằng các sóng não. Đây là điều mà não giữa có khả năng cảm nhận được ngoài những khả năng của thị giác.
 
Chính vì vậy khi kích hoạt được não giữa và che mắt đi thì người ta có khả năng đặc biệt là nhìn được màu sắc hoặc nhìn được chữ. Đấy chính là cơ chế của việc kích hoạt não giữa.
 
 
Vậy liệu rằng việc chỉ sử dụng não bộ khi bị bịt mắt để nhận biết những thứ xung quanh có ảnh hưởng gì đến tâm lý phát triển của trẻ?
 
Để khẳng định có ảnh hưởng hay không thì phải cần những nghiên cứu sâu . Dựa trên quan điểm và nhận xét của tôi về các bé sau khi học lớp học kích hoạt não giữa thì sau khi học, khả năng tập trung của các em tốt hơn, chứ không phải là các em có năng lực siêu nhiên hay siêu phàm gì đó.
 
Phương pháp giáo dục này có giống như cách làm toán nhanh Ucmas đã rộ lên khoảng 6,7 năm trước đây, rồi lại sớm rã đám?
 
Sự so sánh phương pháp học toán nhanh Ucmas và Kích thích não giữa, là một điều khập khiễng. Chương trình học của Ucmas vẫn tồn tại, phát triển tuy không rầm rộ như trước nhưng vẫn có những thị phần riêng, khách hàng riêng. Những em học theo cách Ucmas cũng có những cách tư duy riêng, cách tính toán riêng. Giống như việc, chúng ta xác định cái đích muốn đi đến là học giỏi môn toán thì rõ ràng, người ta có thể có nhiều con đường khác nhau. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, nếu muốn cho con theo học khóa học phương pháp nào thì cha mẹ nên tìm hiểu kĩ và tin vào điều đó chứ nếu cứ học nửa vời và học không tới thì không một phương pháp nào có thể mang lại hiệu quả một cách trọn vẹn được.
 
Theo bà, vì sao các phụ huynh lại mong muốn con cái thông minh vượt trội một cách háo hức đến vậy?
 
Tôi nghĩ rằng sự “thông minh vượt trội” mà bạn muốn nhấn mạnh nó chỉ là một cách mà truyền thông thu hút quan tâm của các bậc phụ huynh. Theo tôi bất kì phụ huynh nào khi cho con theo học các khóa học, họ cũng không phải muốn con họ trở thành siêu nhân hay thần đồng gì cả, mà như tôi đã nói, mình nên hướng đến việc phát triển khả năng tập trung cho trẻ, đánh thức những vùng tiềm thức trong trẻ. Nhiều khi chúng ta tư duy bằng tiềm thức nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc chúng ta tư duy bằng não trái.
 
Lũ trẻ hiện nay đã gặp rất nhiều áp lực về học hành, chuyện đi học kích não khiến chúng thư giãn hơn hay mệt mỏi hơn?
 
Điều này tùy theo từng trường hợp nhưng nguyên tắc của phương pháp này là giúp các con tập trung hơn và việc học thuận lợi và nhẹ nhàng hơn.
 
 
Những giáo viên dạy phương pháp này họ được đào tạo như thế nào? Trong bao lâu? Liệu họ có thấy hiệu quả cho bản thân khi tham gia học tập và giảng dạy phương pháp này?
 
Tôi không nghiên cứu quá sâu về phương pháp này nhưng theo tôi biết những giáo viên dạy bằng phương pháp này, thực sự một giờ dạy của họ tốn rất nhiều năng lượng. Bởi vì để tạo dựng môi trường kích hoạt não giữa thì họ phải làm tốt vai trò của một hoạt náo viên để trợ giúp cho việc nỗ lực của các con ở trên lớp. Yêu cầu đặt ra cho giáo viên dạy theo phương pháp này không chỉ cần có năng lực mà cần có sức khỏe.
 
Chuyện kích thích sự phát triển của trẻ bằng cách để chúng chơi mà học chứ ko gò ép kiểu ngồi trong lớp có áp dụng được tại Việt Nam hay ko?
 
Theo chủ trương đổi mới giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì luôn cần khuyến khích việc phát huy tính tích cực của người học và người học phải thực sự hứng thú với nó. Có một nguyên tắc là đảm bảo tính tích cực của cảm xúc trong dạy học. Vậy nên dù học bằng chơi hay học ngồi trong lớp chỉ cần phù hợp và khiến trẻ thích thú là được. Chúng ta thường nói là học bằng chơi thì đứa trẻ nào cũng thích thú nhưng thực tế thì không phải thế. Mỗi một đứa trẻ có một phương pháp học tập khác nhau. Có những đứa trẻ chỉ học tập được trong môi trường yên tĩnh và tập trung. Nhiều đứa trẻ lại học qua ngôn ngữ và nhiều đứa trẻ lại học theo âm nhạc. Việc học thế nào tốt nhất là nên phù hợp với phong cách học của từng đứa trẻ.
 
 
Nhận định của bà về nền giáo dục và phương pháp giáo dục ở Việt Nam hiện nay?
 
Nhìn nhận một cách tích cực thì nền giáo dục đang có một sự chuyển mình mới, thực hiện một cuộc cải cách rất lớn. Nó mang tính thay đổi quan điểm trong việc giáo dục trẻ. Ví dụ như trước đây thì quan niệm dạy một đứa trẻ là phải dạy cho nó học được cái gì, tức là chú trọng vào nội dung mà đứa trẻ học được và thu nhận được nên việc học có vẻ nặng về nội dung và đứa trẻ cảm thấy rất quá tải. 
 
Thế nhưng bây giờ, chúng ta thay đổi cách tiếp cận, không dựa vào nội dung mà hướng đến việc phát triển năng lực của đứa trẻ. Năng lực nghĩa là trẻ biết làm gì ở mức độ như thế nào trong những tình huống gặp phải . Giáo dục hiện tại hướng tới trang bị năng lực đó cho trẻ. Từ đổi mới cách tiếp cận trong dạy học, việc đổi mới về nội dung, phương pháp, cách thức kiểm tra đánh giá … sẽ có những biến đổi cho phù hợp và đồng bộ. Đây là những chuyển biến rất tích cực để nhằm tiếp cận với những nền giáo dục hiện đại trên thế giới.
 
Xin cảm ơn bà về những chia sẻ bổ ích này!