World Cup: Vì sao các cầu thủ hay “ăn vạ”



World Cup: Vì sao các cầu thủ hay “ăn vạ”

Lục Kiếm 10:30 30/6/2018

Rất nhiều vận động viên giả bộ bị ngã hay chấn thương. Nhưng các ngôi sao đã biến màn giả vờ đó thành nghệ thuật.

Neymar Jr. của Brazil kháng cáo quả phạt đền trong trận đấu với Costa Rica vòng bảng World Cup 2018.

Không có kỳ World Cup nào diễn ra mà không có tranh cãi về một cầu thủ nào đó ăn vạ, ôm đầu, ôm chân và gào thét, nhằm lấy sự đồng tình cho đội mình, và hình phạt cho đội đối thủ.

Trong tuần đầu tiên của giải đấu, Lucas Hernandez của Pháp thừa nhận đã giả vờ chấn thương trong chiến thắng 2-1 của Pháp trước Úc, nhằm loại buộc tiền vệ người Úc Mathew Leckie phải rời sân. Hậu vệ Tây Ban Nha Gerard Piqué cáo buộc thủ quân Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã diễn kịch thần sầu để được hưởng quả penalty, dẫn đến kết quả đầy cay đắng với Tây Ban Nha. Piqué tố Ronaldo có thói quen “quăng mình xuống sân cỏ”.

Rồi Neymar Jr. của Brazil triển khai trò ma mãnh trong trận gặp Costa Rica để được hưởng quả phạt đền ở phút 78. Nhưng nhờ công nghệ, màn ăn vạ của cầu thủ này đã bị vạch trần nhanh chóng.

Cuộc tranh cãi xung quanh các vở kịch mà cầu thủ tự biên tự diễn đã quá quen thuộc trong làng bóng đá. Nó thậm chỉ trở thành… kỹ nghệ “nhăn nhó đau khổ”, nào mặt vặn vẹo, gào thét, rưng rưng nước mắt… Một số người bày tỏ sự chán ghét và trở thành anti-fan của những cầu thủ chiêu trò. Tất nhiên, không ai thừa nhận sự ủng hộ cho ăn vạ, nhưng nó vẫn thường xuyên xuất hiện trên sân cỏ mà rất ít khi có thể “bắt mạch” đúng.

Còn bản thân các cầu thủ thì sao? Một số coi đó là kỹ năng. Cầu thủ bóng đá Alexi Lalas của Mỹ nói với AP: Có “kỹ năng” tốt và xấu. Tôi không nhìn thấy đó là sự xúc phạm.

Dù vậy thì nhìn chung ai cũng ghét ăn vạ. Nhưng cũng có logic đứng đằng sau. Quy tắc của bóng đá có xu hướng ủng hộ mánh khóe. Các nhà kinh tế học hành vi đã phát hiện ra cách người chơi đã khéo léo làm trò thế nào để tạo nên lợi thế. Đôi khi, ăn vạ trở thành chiến thuật quan trọng, bất chấp hàng triệu ánh mắt đang dõi theo đi nữa.

Tại sao cầu thủ ngã rất đẹp

Các cầu thủ ngã với lý do rất rõ ràng: được hưởng phạt đền. Trong bóng đá, điều này nghĩa là trọng tài có thể tạm dừng trận đầu, cho đội “thiệt thòi” được hưởng quả đá vào goal ở vị trí thuận lợi, thậm chí trao thẻ để đẩy cầu thủ đối phương ra khỏi sân và đội đối thủ buộc phải chơi với đội hình thiếu người. Trong đó, được hưởng penalty là mục tiêu thường được nhắm đến hơn cả.

Ảnh minh họa

Ảnh: Twitter

Các nhà nghiên cứu quan sát các pha ăn vạ trong bóng đá phát hiện ra rằng: cầu thủ lấy cảm hứng từ chính cuộc sống bên ngoài sân cỏ, chẳng hạn cua bị thương thường bắt chước những người anh em khỏe mạnh để tránh bị bắt nạt. Ăn vạ là một cách thức tương tự để đạt được lợi thế, và do đó hay được sử dụng trong các cuộc thi đấu thể thao.

Tuy nhiên, gian dối trong thể thao thường có nguy cơ bị phạt hay người hâm mộ xa lánh. Vì vậy, các vận động viên cũng có áp lực chơi sòng phẳng, hoặc tệ hơn, “kỹ cao hơn đối thủ”, diễn xuất cho tốt. Đặc biệt, trong màn diễn này, trọng tài là yếu tố then chốt.

Nhóm nghiên cứu của Úc phát hiện ra rằng, khi một cầu thủ ngã ra sân gần trọng tài sẽ có cơ hội được thưởng quả phạt đền với xác suất cao gấp ba lần khi ngã quá xa “vùng phủ sóng”. Nhưng rủi ro cũng rất lớn, bởi sự gần gũi giúp trọng tài dễ dàng phát hiện ra mánh khóe, nên lờ đi hoặc tệ hơn, rút thẻ vàng.

Các nhà nghiên cứu viết: “Ăn vạ” xảy ra khi người nhận nhận phải tín hiệu sai lầm. Ngã vờ được xem là một trong những màn ăn vạ an toàn nhất. Nó gần như không quá tốn sức, mà lại có thể khiến người khác khó phân định thật giả, mà kể cả khi biết là giả, họ thường có xu hướng bỏ qua hơn là phạt.

Nói cách khác, ăn vạ kiểu “ngã đau” là màn diễn với khán giả duy nhất: trọng tài.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng: các cầu thủ có khả năng “ngã” gấp đôi khi đến những thời khắc quyết định, khi đội của họ đang có xu hướng thắng/thua rõ ràng.

Vị trí trên sân cũng là vấn đề. Một cầu thủ chơi tấn công có khả năng “ngã” gấp đôi so với cầu thủ hàng phòng thủ, thậm chí, ngay trong chính cầu thủ đó khi họ chuyển đổi qua lại giữa các vị trí tấn công và phòng thủ.

Một động lực to lớn cho các cầu thủ ăn vạ nữa là: ngã thường xuyên được tưởng thưởng bằng phạt đền hơn khi được sử dụng nhiều hơn. Và khi trọng tài càng hào phóng, cầu thủ càng hay… ngã..

Hãy thử xem xét câu chuyện của World Cup 2014, trong trận Mexico và Hà Lan gặp nhau. Trận đấu căng thẳng với tỷ số 1-1, và khi đồng hồ càng điểm về cuối, tiền vệ người Hà Lan Arjen Robben đã ăn vạ kiếm quả penalty. Một số người có thể đứng về Hà Lan mà nói rằng hậu vệ Mexico Rafael Márquez đúng là có tác động khiến Robben ngã bổ nhào. Nhưng những người này đã bỏ qua một số điểm: Đây là nỗ lực phạm lỗi năm của Robben trong trận đấu, và sau đó, trong cuộc họp báo, anh ta thừa nhận mình đã ngã vờ. Dù có màn thừa nhận này, Hà Lan vẫn đã thành công được quả penalty và vào vòng trong, còn Robben gần như chẳng sứt mẻ gì.

Không chỉ cầu thủ bóng đá giỏi “ăn vạ”

Nhiều người cho rằng ăn vạ là đặc sản của bóng đá. Thực tế, tất cả các môn thể thao ít nhiều đều có gian dối và mánh khóe, bao gồm cả bóng bầu dục và khúc côn cầu, niềm tự hào của người Mỹ - vốn luôn tự tin rằng thể thao nước mình rất trung thực, khác xa với ổ lừa đảo trong trò đá bóng. Tiền vệ người Mỹ Jozy Altidore xứng đáng được trao giải Oscar trong trận gặp Ghana ở World Cup 2010.

Theo thống kê, Brazil là vua ăn vạ tại World Cup 2014

Nhưng đúng là thống kê có cho thấy, một số nước ăn vạ nhiều hơn cả. Theo Wall Street Journal, Brazil là vua ăn vạ tại World Cup 2014 còn Bosnia & Herzegovina khắc chế nhất trong 32 đội tham gia.

FIFA có khuyến cáo trọng tài nên tặng thẻ vàng khi phát hiện ngã vờ ngã vịt. Điều đó dần rõ nét hơn trong các giải đấu nhà nghề, nhưng trên đấu trường quốc tế, vẫn rất ít ỏi. Alexi Lalas nói rằng điều đó có thể thay đổi hành vi hiệu quả, nhưng cũng lấy đi “chiến thuật thú vị nhất” của sân cỏ.

Và đôi khi, ngã vờ không hẳn có nhiều thuyết âm mưu quá to tát đằng sau. Có thể đơn giản chỉ là… cầu thủ thích thế, và định thu hút sự chú ý. Thực tế, Neymar thường xuyên ngã vì anh ta là cầu thủ phạm lỗi nhiều nhất World Cup, theo ESPN. Và ở Brazil, có quán bar còn tặng đồ miễn phí cho fan mỗi khi Neymar ngã bổ nhào ra trong trận gặp Serbia nữa cơ.

Công nghệ cao giúp vạch trần các trò ma mãnh dễ dàng hơn, nhưng hiệu quả hơn cả vẫn là những trò ăn vạ “công nghệ cao” như đá vào chân hay thúc khuỷu tay vào đối thủ. Còn mánh bèo, như ngã lăn ra, vẫn khó phân định lắm. Bởi người ta có thể nói rằng mình bị trượt ngã, chứ chẳng định “ăn vạ” ai cả. Do đó, rất có thể, trong thời đại công nghệ cao này, chúng ta có thể chứng kiến càng cầu thủ “ăn đất” nhiều hơn nữa.

Yếu tố quan trọng để cân bằng là nguy cơ bị phạt vì trò “ăn vạ” cũng như phần thưởng tích cực cho những màn chơi fair play. Nhưng thường thì trong các giải đấu, người ta hay nghiêng về phương án thứ hai hơn. Nhưng theo Tom Vandebroek, chỉ tưởng thưởng mà không có hình phạt thì gần như chẳng khuyến khích được là bao, bởi phần thưởng vẫn quá nhỏ bé so với lợi ích có thể đạt được khi cầu thủ “làm trò”.

Chẳng lẽ không có cách nào ngừng màn ngã vờ vịt?

Câu trả lời đơn giản là đảo ngược lại những gì đang làm hiện nay: bớt khen thưởng đi mà tăng trừng phạt lên. Nhưng phải xem xét phần thưởng cho trọng tài. Không ai muốn trọng tài phớt lờ đi những chấn thương thực sự hay ngập ngừng ra quyết định chỉ vì họ có nguy cơ bị phạt cao mà chẳng được thưởng gì khi hành động đúng.

Một số nhà khoa học còn đề xuất tăng cường sử dụng máy móc để phát hiện trò gian lận, nhưng bóng đá là môn thể thao tinh vi. Máy móc mới chỉ được lần đầu tiên sử dụng trong World Cup năm nay và nó đã gây ra khá nhiều tranh cãi. Và nó sẽ còn gây tranh luận dài dài.

Một số đề xuất giới hạn sự hào phóng với những quả penalty lại. Theo thống kê, kể từ năm 1966, 81% sút phạt penalty chuyển thành bàn thắng. Do đó, những người này đề xuất cần nới rộng khoảng cách sút phạt, và khiến cho những quả penalty trở nên kém hấp dẫn hơn, hay nói cách khác, lợi ích đạt được khi “ngã đẹp” cũng thấp xuống.

Chúng ta cũng có thể nhờ người xem theo dõi, nhưng thống kê cho thấy trọng tài vẫn là những người phát hiện tinh tường hơn.

Rốt cuộc thì đó vẫn là việc của các nhà quản lý và tổ chức trò chơi. Còn người hâm mộ có lẽ chỉ cần thưởng thức các pha bóng đẹp và “ném đá” những màn ăn vạ, ngưng thần tượng hóa những diễn viên trên sân cỏ như những tay chơi đích thực cũng có thể giúp sân cỏ trở nên “sạch sẽ” hơn nhiều.


Lục Kiếm

Theo Vox