Vương giả trên mảnh đất nhà nông - bí quyết sống đơn giản của Jon Jandai

Vương giả trên mảnh đất nhà nông - bí quyết sống đơn giản của Jon Jandai

Army 1 tháng trước

Câu truyện và triết lý sống đầy cảm hứng của một người nông dân có tên Jon Jandai đến từ Thái Lan, chọn cách từ bỏ cuộc mưu sinh nơi thành thị để trở về với những giá trị cốt lõi nguyên bản của cuộc đời thanh nhàn, an nhã chốn nông thôn sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ lại về mục đích cuộc sống của mình.

Vì sao cứ phải lên thành phố lập nghiệp?
 
Ban đầu, Jon Jandai cũng giống như bao người khác. Đến từ một ngôi làng nhỏ nghèo khó ở Chiang Mai, sau khi lớn lên, dù vẫn chưa rõ phương hướng cuộc đời của mình là gì, nhưng Jandai vẫn quyết lên Bangkok. Tại đây, anh phải làm việc rất vất vả ít nhất 8 tiếng một ngày, sống tại căn phòng trọ chật hẹp, nóng nực và đông đúc, những bữa ăn chỉ vỏn vẹn mỗi tô mỳ hay đĩa cơm chiên. Mong muốn thành công, Jadai cố gắng học tập tại trường đại học, để rồi nhận thấy trường học thật chán chường, những kiến thức dường như mang tính hủy diệt: học nông nghiệp giống như học cách đầu độc đất đai, học kiến trúc như thể đang tìm hiểu cách phá núi, phá rừng để thay bằng bê tông cốt thép.
 
Việc có được một căn nhà ở nơi thành thị dường như là việc bất khả thi cho những người mà theo Jandai là “ít học như tôi”, khi ngay cả “những người đứng đầu lớp, có việc làm ổn định cũng phải mất 30 năm để có một căn nhà”.
 
Jadai dần cảm thấy mọi thứ con người làm dường như quá phức tạp và tàn nhẫn. Cuộc sống lúc này quá sức khó khăn, khiến anh thất vọng vô cùng. Anh bắt đầu suy nghĩ rằng tại sao lại cứ phải tới Bangkok? Trong khi, cuộc sống ở quê hương anh vốn êm đềm, ấm áp hơn nhiều.
 
Những người nông dân ở quê Jandai không ai làm việc 8 tiếng một ngày. Mỗi người chỉ làm khoảng 2 tháng mỗi năm: 1 tháng cấy, 1 tháng thu hoạch, và 10 tháng dòng nhàn rỗi. Ban ngày, mọi người được ngủ trưa, và khi thức dậy, họ lại trò chuyện thân tình. Có thời gian dành cho bản thân hơn, họ dễ thấu hiểu những gì mình mong muốn, và nhiều người nhận ra họ đơn giản muốn được hạnh phúc, muốn yêu thương, tận hưởng cuộc sống này.
 
Đó là khi Jandai cảm thấy có điều gì đó đang không đúng về cuộc đời anh. Anh quyết định không thể tiếp tục sống một cách khổ sở như vậy. Jandai bỏ học, trở về vùng quê nghèo khó của mình.
 
Bài phát biểu của Jondai Jandai trong chương trình TED
 
Từ bỏ để bắt đầu chương mới
 
Jandai trở về quê, sống đúng như những gì mình suy nghĩ. Anh làm việc 2 tiếng mỗi ngày, 2 tháng mỗi năm. Một tháng dành để trồng lúa, tháng còn lại thu hoạch, đào ao thả cá, chăm bón mảnh vườn trồng 30 loại rau củ. Một năm Jandai thu hoạch 4 tấn lúa, trong khi cả nhà 6 người không ăn hết nửa tấn. Chỉ làm từng ấy, anh đã nuôi được bản thân và các thành viên trong gia đình. Thật dễ dàng, đơn giản làm sao!
 
Cần một căn nhà, Jandai tự xây nhà bằng đất. Cũng vẫn chỉ 2 tiếng, từ 5h đến 7h sáng một ngày. Cứ thế, trong 3 tháng một căn nhà đất mộc mạc nhưng rộng rãi, thoáng mát thành hình. Trong khi đó, một người bạn khác của anh cũng dành 3 tháng để mua được nhà trên thành phố, để rồi mắc nợ 30 năm. So với người bạn này, anh nông dân Thái Lan có đến 29 năm và 9 tháng rảnh rỗi.
 
“Chuột đào một đêm là được hang động. Chim xây tổ không mất quá hai ngày. Con người muốn có nhà ở sao phải mất cả nửa đời? So với động vật thì con người thông minh hay khờ khạo?”
 
Sau khi hoàn thành căn nhà riêng, mỗi năm anh đều nhận xây ít nhất một căn nhà, và đã xây xong cho 10 hộ trong làng, mà không phải chỉ là nhà đất xoàng xĩnh, mỗi ngôi nhà đều là những trang viên, biệt thự.
 
Một trong những căn nhà do Jon Jandai xây dựng
 
Chuyện quần áo, trang phục với Jandai cũng được thu gọn đến giản tiện. Anh cho biết từng để dành tiền cả tháng mua 2 cái quần jeans. Mặc vào, xoay trái phải trước gương, vẫn là một người. Và anh nhận ra quần áo thời trang đắt tiền không thể thay đổi một đời người. Suốt 20 năm nay, Jandai không mua quần áo mới, mà chỉ mặc đồ người khác cho hoặc tặng lại.
 
Điều cuối cùng mà anh cho là quan trọng nhất là sức khỏe. Ban đầu, anh trăn trở với suy nghĩ nếu bị bệnh mà không có tiền thì sao. Nhưng sau này, anh nhận ra bệnh tật là điều bình thường, thậm chí, nó là thứ nhắc nhở ta về điều gì đó sai lầm. Jandai dành thời gian để học những cách chưa bệnh đơn giản nhất, từ đó anh không còn sợ hãi, cảm thấy cuộc sống thật dễ dàng và tự do.
 
Từ bỏ đem lại hạnh phúc
 
Nhận ra có nhiều người cũng từng rơi vào hoàn cảnh như mình khi ở Bangkok, Jon Jandai bắt đầu thành lập một trang viên có tên Pun Pun. Đó là trung tâm học tập để học cách giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, để kết nối với chính bản thân, gắn kết cùng người khác, gắn kết thể chất và tâm linh.
 
Nhiều người đã đến tìm anh để học hỏi kinh nghiệm. Họ không chỉ là nông dân các vùng lân cận, mà còn có cả người ngoại quốc, từ các nước như Hà Lan, Mỹ… Jandai trở thành một người thầy giáo, chia sẻ với mọi người về cách khai hoang, trồng trọt, làm trang trại. Từ đó, anh mở thêm một tiệm ăn có tên “Nhà nông Thái Lan tươi cười”, là địa điểm ăn uống và nơi để mọi người đến đàm đạo triết lý sống, cùng thưởng thức các món ăn “mỹ thực”. Anh cũng xây thêm một phòng tập Yoga. Từ đó, câu chuyện của Jon đã thu hút sự chú ý của nhiều học giả quốc tế. Thậm chí, một chuyên gia từ đại học Colorado, Mỹ là Josh Kearns cũng tìm đến Pun Pun để học công thức làm than củi.
 
 
Cũng trong khoảng thời gian này, anh may mắn gặp được tình yêu của đời mình, là một cô gái người Mỹ tên Peggy Reents. Sự đồng điệu tâm hồn đã đưa họ đến gần nhau, trở thành vợ chồng.
 
Hiện nay, Pun Pun đã hoạt động ổn định, đem lại công ăn việc làm cho hơn 30 người, trong đó một nửa là người Thái, còn lại là những người đến từ Âu Mỹ. Không chỉ là nhân viên, họ chính là những người bạn bè thân thiết, gắn bó với nhau trong cuộc sống.
 
Bằng cách đó, Jandai đang truyền cảm hứng cho rất nhiều người, đồng thời tận hưởng cuộc sống an nhàn, lý tưởng. Nếu như vẫn theo đuổi cuộc sống nơi đô thị phồn hoa, anh vẫn sẽ quay cuồng trong sự chật vật, khổ sở, nỗi lo lắng, bộn bề.
 
Trong khi hiện tại đang là thời kỳ văn minh nhất của loài người, nhiều người tài giỏi, học cao, hiểu rộng, nhưng sao cuộc sống cứ mãi khó khăn? Ta làm việc chăm chỉ vì ai? Vì sao cuộc sống bỗng khó khăn đến vậy? Có lẽ mỗi người sẽ tìm được câu trả lời của riêng mình.
 
 

Army

Từ Khóa :