Vu Lan, hồng đỏ và hồng trắng


Vu Lan, hồng đỏ và hồng trắng

Thu Thủy 20:0 30/8/2017

Có nguồn gốc từ Phật giáo, nhưng lễ Vu Lan báo hiếu vẫn được nhiều người ngoại đạo đón nhận và thực hành vì những ý nghĩa nhân văn, cốt lõi là nhắc nhớ mỗi người về công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của mẹ. Vào ngày này, ai cũng hướng về, nhớ về mẹ dù người đang còn trên nhân thế hay đã khuất bóng.

Sự tích Lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan hay Lễ báo hiếu diễn ra vào ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm và là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo. Lễ Vu Lan năm nay sẽ diễn ra vào ngày 5/9 dương lịch.

Ngày lễ này gắn với kinh Vu Lan Bồn, nhắc đến việc Bồ tát Mục Kiền Liên vì đạo hiếu đã tìm đến địa ngục cứu mẹ nhưng không thành vì nghiệp chướng của bà vẫn nặng lòng tham nên phải sinh vào nơi ác đạo làm ngạ quỷ. Theo quan niệm tâm linh tín ngưỡng, chỉ khi nào trả được nghiệp nợ, bà mới thoát kiếp tù đày đau khổ, hành hạ ở địa ngục.

Sự tích kể, Mục Kiền Liên là người được Phật Thích Ca khen là “thần thông đệ nhất” trong hàng đệ tử và là 1 trong 10 đại đệ tử của Phật. Tuy nhiên, lúc còn trên dương thế, mẹ của Mục Kiền Liên là bà Thanh Đề lại không tin Phật, phỉ báng Tăng chúng, hay lãng phí thực phẩm.

Khi chết, bà Thanh Đề bị biến thành ma đói, bụng to nhưng cái bồn nhưng miệng rất nhỏ, đói bụng mà không thể ăn được. Khi đã chứng quả A La Hán, Mục Kiền Liên dùng mắt thần nhìn xuống cõi khổ thì thấy mẹ bị chịu kiếp quỷ đói nơi địa ngục A Tì. Nhìn mẹ tiều tụy khổ sở, Mục Kiền Liên đã sử dụng phép thần thông, đến địa ngục dâng cơm cho mẹ ăn. Do đói lâu ngày, bà Thanh Đề dùng một tay che bát cơm không cho cô hồn khác tránh cướp. Cũng vì thế,  hễ bà Thanh Đề đưa cơm tới gần miệng thì cơm bỗng hóa thành lửa.

Mục Kiền Liên bèn quay về tìm Đức Phật, xin được chỉ dạy cách cứu mẹ. Phật rằng, vì nghiệp chướng của mẹ Mục Kiền Liên quá nặng nên phải nhờ đến uy đức của chúng tăng khắp nơi, đồng tâm hiệp ý cầu xin cứu rỗi mới được. Lập đàn trai vào ngày rằm tháng 7, dâng cúng dường thức ăn, hương dầu đèn nến... làm lễ cúng, các chư tăng nhất tâm cầu nguyện thì vong linh sẽ được siêu thoát.

Theo lời Phật dạy, mẹ của Mục Kiền Liên đã thoát kiếp quỷ đói mà sinh về cảnh giới lành. Trong kinh Vu Lan Bồn Pháp, Phật cũng dạy rằng, chúng sinh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ thì cũng theo cách này. Từ đó, ngày lễ Vu Lan báo hiếu ra đời.

Vu Lan nhớ mẹ

Cũng là ngày lễ tôn vinh, ca ngợi công ơn của mẹ, của những người phụ nữ nhưng Lễ Vu Lan không giống với Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày của Mẹ, hay ngày Phụ nữ Việt Nam. Nỗi nhớ mẹ, những suy nghĩ về mẹ trong ngày Vu Lan cũng mang sắc thái khác lắm. Những ngày khác thì những đứa con hân hoan chào đón trong một niềm vui sướng rộn ràng, tự tay chọn cho mẹ món quà ý nghĩa nhất, hoặc lên kế hoạch cho một chuyến du lịch, một bữa tiệc thịnh soạn có mẹ ở bên.

Nhưng, lễ Vu Lan thì lòng người như chùng xuống vì xúc động khi nghĩ tới những người mẹ, công ơn sinh thành, dưỡng dục của họ. Dù không phải Phật tử, nhiều người cũng lên chùa để dâng hương hoa, dự lễ cúng dường, cầu siêu và nghe các sư thầy thuyết giảng về nguồn gốc, ý nghĩa của ngày Vu Lan báo hiếu. Phần xúc động nhất mà nhiều người không kìm nổi nước mắt trong khi tham dự lễ Vu Lan là lúc ai cũng cho mình chọn một bông hồng cài áo.

Có 3 màu hoa hồng trong lễ Vu Lan: trắng, đỏ và vàng. Nhìn vào sắc hoa hồng cài áo sẽ biết người nào còn may mắn được sống bên mẹ, người nào không. Còn các sư thầy đã thoát tục, xuất gia sẽ cài bông hồng vàng. Theo đạo Phật, màu vàng là màu của giải thoát như Vô thượng phước điền y, màu của Đất. Màu vàng còn là màu của tuệ giác, tượng trưng cho sự buông bỏ, không chấp thủ.

Mùa Vu Lan nào còn được cài lên ngực áo bông hoa hồng đỏ, nghĩa là ơn huệ và may mắn mà cuộc đời trao tặng đã kéo dài thêm một đoạn. Hoa đỏ dành cho những ai còn cả cha và mẹ. Hoa hồng trắng đem lại nỗi xúc động nghẹn ngào và những tiếng khóc lặng, đau đớn kìm nén trong cổ họng, vì nó thể hiện sự tri ân, tưởng nhớ và dành cho những ai không còn được hưởng hơi ấm từ bàn tay mẹ, không còn được mẹ ôm ấp, vỗ về, chở che.

Ai mà không yêu mẹ mình. Nhưng trong ngày Vu Lan, người ta mới thấm thía và lo sợ trước sự còn – mất, vô thường của nhân gian. Người có mẹ ở bên càng trân quý những phút giây còn được gần mẹ, sà vào lòng mẹ để được vỗ về, chở che. Người đã mất mẹ chỉ biết ngậm ngùi khóc, tưởng nhớ đến hình bóng mẹ nay đã không còn trên dương thế và tự nhắc mình phải sống thật tốt, thật vui để báo đáp công ơn sinh thành.

Cuộc sống cứ mải miết trôi, và chỉ đến lễ Vu Lan, những đứa con đã trưởng thành, thậm chí có gia đình riêng mới được dịp sống chậm lại, nhớ tới công ơn trời bể của cha mẹ. Từ trước đến nay, đã quen với sự chăm sóc của mẹ nên những đứa con cứ nghiễm nhiên mà hưởng thụ, coi đó là điều đương nhiên. Đa phần chúng ta sống ích kỷ quá, chỉ mải vun vén cho bản thân, cho sự nghiệp, công việc, hạnh phúc riêng tư, dành thời gian để khám phá những chân trời mới mà quên mất khi chúng ta trưởng thành, cứng cáp, có thể chống chịu sóng gió cuộc đời thì cha mẹ cũng ngày một già yếu.

Ai rồi cũng sẽ có lúc phải chọn cho mình một nhành hồng trắng cài ngực. Đó là quy luật cuộc sống, chẳng người nào có thể cưỡng cầu. Vu Lan này, nhớ về mẹ, nghĩ đến mẹ, chắc hẳn không ít người tự răn mình phải làm tròn đạo hiếu để báo đáp công ơn cha mẹ, để thay họ chuộc tội, giảm nghiệp, những tội lỗi cha mẹ đã vô tình phạm phải để nuôi nấng con nên người, giữa nhân gian.

Vu Lan này, nếu còn được cài lên ngực áo bông hoa hồng đỏ thẫm, bạn đã là người hạnh phúc và may mắn hơn nhiều cuộc đời khác trong cõi này rồi.


Thu Thủy