Việt Nam khiến cuộc sống của tôi thay đổi



Việt Nam khiến cuộc sống của tôi thay đổi

SM 0:14 1/1/2012

Trong khi nhiều tên tuổi nổi tiếng của làng thời trang thế giới chỉ đến Việt Nam du lịch hoặc tìm ý tưởng, thì một designer đã làm ở rất nhiều hãng thời trang nổi tiếng đã bị Việt Nam níu chân.

 
Designer đa tài này là David Pott, từng là giảng viên dạy thiết kế cho Học viện thời trang London tại Hà Nội, đồng thời anh cũng đã hợp tác để tạo hình ảnh cho một số chương trình lớn tại Việt Nam.
 
SM: Làm stylist ở nhiều nơi tại sao anh lại dừng chân ở VN?
 
David: Tôi không chọn VN làm nơi vận dụng nghề stylist mà sang đây để tìm hiểu về sản phẩm. Mọi người thường nghĩ các sản phẩm đều được sản xuất tại Trung Quốc vì ở đây giá gia công rẻ, nhưng đã có lần tôi nhìn thấy một sản phẩm của Armani ở Anh có đóng mác Made in Vietnam, điều đó thôi thúc tôi sang Việt Nam để tìm hiểu về quy trình sản xuất sản phẩm. Khi đến đây, tôi đã đi nhiều nơi như Sài Gòn, Hội An, Đà Nẵng và một số nơi quanh Hà Nội, và nhận thấy Việt Nam hiện đang gia công cho các thương hiệu nổi tiếng như Armani và Tommy Hifinger. Đó là tín hiệu tốt khiến tôi bắt đầu nghĩ đến việc kinh doanh ở đây trong tương lai.
 
SM: Có nghĩa là đến và làm việc tại đây nằm trong kế hoạch của anh?
 
David: Như tôi đã nói, tôi sang đây là để tìm hiểu về sản phẩm, còn làm việc ở đây là điều hoàn toàn tình cờ. Nhà bạn gái tôi ở gần Học viện thời trang London. Tôi rất ngạc nhiên khi vượt qua hàng nghìn cây số lại nhìn thấy một trường đào tạo thời trang của Anh tại Hà Nội. Tôi cũng đã từng giảng dạy ở rất nhiều trường nghệ thuật tại Anh nên khi biết thầy hiệu trưởng đang tìm một giảng viên dạy thiết kế, tôi đã nhận lời làm việc tại đây.
SM: Sang Việt Nam để đi và tìm hiểu rất nhiều, anh thấy người Việt Nam có phong cách ăn mặc không?
 
David: Tôi nhận thấy người Việt rất thích mặc những trang phục màu sắc như xanh, đỏ, vàng và trang trí rất nhiều mảng họa tiết, phụ kiện đi kèm trông hơi rối mắt. Trong khi ở châu Âu, trang phục của họ đơn giản, thường dùng màu đen, ghi, xám làm màu sắc chủ đạo. Các chi tiết làm điểm nhấn cũng rất ít. Có thể thấy, một chiếc áo của người Anh chỉ có một ít chi tiết thêu ở vai áo, thì ở người Việt là cả một mảng thêu lớn trên áo.
 
SM: Điều đó có khiến anh thấy khó định hình phong cách cho người tham gia trong việc làm stylist cho chương trình Thời trang và cuộc sống trên VTV3?
 
David: Cũng không khó khăn lắm bởi giới trẻ Việt rất phóng khoáng khi đón nhận những phong cách mới. Tôi cũng thấy trên đường phố có rất nhiều bạn ăn mặc theo phong cách châu Âu. Vì vậy, tôi dựa trên cá tính của từng người kết hợp phong cách châu Âu để tạo hình ảnh mới cho các bạn ấy. Tất cả các bạn đều hài lòng bởi họ đã tự nhận ra và thay đổi tư duy cũng như cách nhìn về thời trang. Duy có một điều khiến tôi thấy lạ, bởi sản phẩm thương hiệu châu Âu như Naf Naf hay French Conection… bán ở Việt Nam quá đắt, gấp 10 – 15%, nên không phải ai cũng có đủ thu nhập để có thể mặc nó.
Ở châu Âu cũng có một số cửa hàng có những sản phẩm giá rẻ nhưng kiểu dáng gần giống với đồ của các thương hiệu, tuy nhiên chất liệu hoặc chi tiết đã được thay đổi chút ít, rất phổ biến ở châu Âu và được rất nhiều người sử dụng bởi thời trang là hợp với túi tiền chứ không chỉ chạy theo xu hướng.
SM: Vậy công việc của một stylist chuyên nghiệp là gì?
 
David: Stylist có thể làm trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Bạn có thể làm stylist cho tạp chí, cho những clip ca nhạc, làm quảng cáo hình ảnh hay làm stylist cho những cá nhân hoặc những người nổi tiếng… Tùy từng lĩnh vực mà đòi hỏi công việc khác nhau. Tôi đã từng làm stylist cho một công ty điện tử với công việc là Tạo hình ảnh sản phẩm. Làm thế nào để sản phẩm của họ đến với người tiêu dùng thông qua hình ảnh quảng cáo trên TV hay bằng catalog… đúng như thông điệp họ muốn nói, cộng với sự sáng tạo của stylist khiến hình ảnh trở nên hấp dẫn hơn.
Tôi cũng rất thích cộng tác với VTV3 để làm stylist cho từng cá nhân. Đó là công việc thú vị khi chọn đồ và hướng người mặc theo phong cách họ mong muốn mà chưa tìm ra.
Còn khi làm việc tại các thương hiệu lớn, tôi sẽ phải xem những bản vẽ phác của nhà thiết kế, trao đổi với họ để biết tinh thần bộ sưu tập và yêu cầu của họ thế nào. Từ đó tôi sẽ chọn trang phục cũng như phụ kiện, chọn người mẫu, địa điểm và nhiếp ảnh…, thống nhất lại ý tưởng bộ sưu tập với cả ê kíp để có một hình ảnh nói lên sự sáng tạo, điểm nổi bật và đặc biệt là thể hiện được tinh thần của bộ sưu tập đúng với ý nhà thiết kế.
 
SM: Sau khi đã hoàn tất chuỗi công việc trên, việc chụp hình và tạo dáng, chọn góc chụp, ánh sáng… stylist có phải tham gia vào không?
 
David: Thường thì khi đã vào giai đoạn chụp hình, nhiếp ảnh gia và người mẫu đã hiểu ý tưởng sẽ làm việc ăn ý với nhau, stylist không phải can thiệp gì cả. Nhưng cũng có một số trường hợp nhiếp ảnh gia chưa ăn khớp với người mẫu, lúc ấy stylist sẽ phải giúp đỡ cả hai.
 
SM: Có nghĩa là công việc của sylist còn là sự thúc đẩy ê kíp hòa nhập. Đó là điều SM đã nhận thấy khi xem bộ sưu tập tốt nghiệp của các sinh viên Học viện thời trang London tại Hà Nội khóa vừa rồi. Có thể thấy sự nỗ lực của anh trong việc “thúc đẩy” các sinh viên thể hiện cá tính của mình vào bộ sưu tập rất rõ nét.
 
David: Đúng là tôi đã phải làm việc với các sinh viên rất nhiều bởi mỗi người có một phong cách khác nhau, hướng họ thế nào để họ có thể thể hiện điểm mạnh nhất của mình. Tôi thường nói với các bạn rằng: Tất cả những tài liệu nghiên cứu của các bạn chỉ để tham khảo, không thể copy nguyên xi từ những hình ảnh ấy, mà phải copy có chọn lọc kết hợp với phong cách riêng mới khiến bạn trở thành người thiết kế. Đừng bao giờ chạy theo xu hướng mà phải thể hiện sáng tạo của bản thân. Cũng như khi tôi làm sylist, tôi chọn trang phục theo phong cách mình muốn chứ không phải chọn theo xu hướng. Đương nhiên, xu hướng là để tham khảo, có thể mình thích cái này một chút, cái kia một chút nhưng nó phải phục vụ cá tính của bản thân, thể hiện cái mình muốn hướng tới.
 
 
SM: Vậy thì stylist có nhất thiết phải theo một phong cách nào không?
 
David: Tôi rất thích phong cách thời trang những năm 80, hay trang phục đàn ông của Anh và cả phong cách phương Đông như Kimono Nhật Bản. Rất khó để theo một phong cách nào đặc biệt. Tôi thích rất nhiều phong cách để tổng hợp và tìm hiểu kỹ chúng nhằm tìm cảm hứng cho công việc. Đã là stylist thì nên đa dạng phong cách. Tôi cũng đã nói với các sinh viên của mình rằng: Đôi khi bạn đừng nhìn vào trang phục mà hãy nhìn mở rộng hơn vào kiến trúc, nghệ thuật, hội họa, lịch sử và văn hóa như văn hóa của người Ai Cập chẳng hạn, hay cả những hình thêu hay hình in của từng mảng trang trí… chính chúng sẽ có những tác động tốt lên bạn khiến bạn có cảm hứng sáng tạo mà mình không ngờ tới.
 
Tôi nhận thấy, ở Việt Nam, các công ty may luôn áp đặt nhà thiết kế phải làm theo phong cách đã định hình sẵn của công ty, mà không biết khai thác cách nhìn và khả năng riêng của mỗi nhà thiết kế. Điều đó thật đáng tiếc.
 
 
SM: Việt Nam cũng đã mang lại nhiều điều thú vị đối với anh. Vậy anh có ý định ở đây lâu dài không?
 
David: Sang Việt Nam là một thay đổi lớn trong cuộc sống của tôi. Ba năm trước tôi không nghĩ mình lại sống ở Việt Nam. Nhưng cuộc sống luôn có những thay đổi thú vị. Có thể ban đầu tôi vẫn không cảm thấy thoải mái với việc bất đồng ngôn ngữ hoặc quy định luật pháp…nhưng trong dự định dài hạn, có thể tôi sẽ mở một nhãn hiệu thời trang riêng tại đây, nhưng còn phải mất nhiều thời gian, hơn nữa tôi cũng đang tìm đối tác ở đây. Việt Nam là nơi phát triển thời trang rất tốt, xã hội ổn định, con người thân thiện, cởi mở, nhận thức về thời trang của người Việt đang thay đổi cũng là một thuận lợi lớn. Ngoài ra, khi đi Sapa hay đến những làng nghề của vùng ngoại ô Hà Nội, tôi thấy đồ thủ công do những nghệ nhân làm bằng tay rất phong phú và tinh tế mà bên Anh không còn nhiều sản phẩm như thế nữa. Có thể nói tại thời điểm này tôi đang cảm thấy hạnh phúc khi ở đây, còn trong tương lai, có ở lâu dài không, cuộc sống không thể nói trước được.
 
SM: Cảm ơn anh về buổi nói chuyện thú vị này!
 

SM

Từ Khóa :