Vì sao Trung Quốc ồ ạt mua vàng?



Vì sao Trung Quốc ồ ạt mua vàng?

Xuân Trinh 16:5 2/2/2012

Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc nhập khẩu khoảng 490 tấn vàng trong năm 2011, tăng gấp đôi mức dự tính 245 tấn trong năm 2010. Một trong những lý do được dùng để giải thích cho xu hướng này dấu hiệu “tháo vốn” (*).

Theo con số từ Cục thống kê Hồng Kông, khách hàng Trung Quốc đại lục đã nhập khẩu 102.799 kg vàng từ Hồng Kông trong tháng 11, tăng mạnh so với mức 86.299 kg so với tháng 10. Do hiện tại, chính quyền Bắc Kinh chưa công bố con số chính thức về xuất khẩu khẩu vàng nên người ta chỉ có thể dựa vào số liệu này để ước tính con số giao dịch vàng của Trung Quốc. Các nhà phân tích tin rằng Trung Quốc nhập khẩu khoảng 490 tấn vàng trong năm 2011, tăng gấp đôi mức dự tính 245 tấn trong năm 2010.
 
Ai mua vàng ở Trung Quốc ?
Trong 3 quý đầu năm 2011, nhu cầu vàng trang sức của Trung Quốc đã tăng 34% lên mức 376,8 tấn, trong khi nhu cầu về vàng thỏi tăng 89% lên 204 tấn, theo thống kê của Hội đồng Vàng thế giới.
 
Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) được cho rằng đang mua vàng. Ông Zhang Jianhua từ PBOC cho biết “Không có tài sản nào là an toàn lúc này. Lựa chọn duy nhất để giảm thiểu rủi ro là nắm giữ những loại tiền tệ cứng – vàng”. Ông cũng cho rằng chiến lược thông minh là mua khi thị trường giảm. Nhiều nhà phân tích dựa vào phát biểu của ông để chứng minh rằng, Trung Quốc, nước dự trữ vàng lớn thứ năm thế giới đang tăng cường mua vào.
 
Tuy nhiên, có một số vấn đề với giả thuyết này. Thứ nhất, chính phủ Trung Quốc hiếm khi tuyên bố rộng rãi về một chiến lược đầu tư ngắn hạn của mình như vậy. Thứ hai, sức mua của ngân hàng trung ương đang giảm đi. Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc trong quý 4/2011 đã giảm 20,6 tỷ USD so với quý 3. Đây là lần sụt giảm theo quý đầu tiên kể từ năm 2008. Mặc dù mức giảm không lớn nhưng xu hướng này là điều đáng nói.
 
Thứ ba, việc mua vàng có thể rất rủi ro đối với ngân hàng trung ương, vốn có bảng cân đối không được dư dả. PBOC cần những tài sản sinh lời nhiều hơn, vì thế nắm giữ vàng sẽ làm phức tạp hoạt động đầu tư của họ. Điều này không có nghĩa rằng ngân hàng trung ương không mua vàng, rõ ràng họ vẫn mua – nhưng có một sự gượng ép đáng kể giữa khả năng mua và nguồn thu hiện tại.
 
Ngoài ngân hàng trung ương, không có nhiều tổ chức khác ở Trung Quốc có nhu cầu mua vàng. Tất nhiên có một số nhà máy công nghiệp nhưng nhu cầu của họ đã được bù đắp bằng sản xuất nội địa. Trung Quốc là nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới. Vì vậy, phần lớn nhu cầu vàng còn lại là từ các cá nhân.
 
Ngân hàng thương mại Trung Quốc (ICBC) – ngân hàng lớn nhất về kinh doanh kim loại quý
và một số ngân hàng khác đã cung cấp dịch vụ tài khoản vàng để những nhà đầu tư nhỏ cũng có thể tham gia thị trường mà không cần đến giao dịch vàng vật chất.
 
Các nhà đầu tư cá nhân này có thể mua một gram vàng mỗi tháng thông qua tài khoản, một số lượng rất nhỏ nhưng nó sẽ được cộng dồn thành khối lượng khổng lồ nếu tính cả tầng lớp trung lưu ở quốc gia đông dân nhất thế giới này.
 
Dấu hiệu “bay vốn”
Vậy tại sao các cá nhân lại mua vàng ? Câu trả lời dễ dàng nhất là nhu cầu có tính chất mùa vụ. Người Trung Quốc có truyền thống mua vàng làm quà tặng nhân dịp Tết nguyên đán, cũng là dịp cuối năm. Tuy nhiên, lý do quà tặng không đủ để giải thích cho sức mua vàng tăng vọt từ tháng 7 và kéo dài liên tục cho đến cuối năm. Có một cách giải thích hợp lý hơn do tờ Financial Times đưa ra là người Trung Quốc mua vàng để trốn lạm phát. Tuy nhiên, ngay cả khi lạm phát có xu hướng giảm trong những tháng cuối năm, sức mua vàng vẫn tăng. Một lý do khác lại được đưa ra là người Trung Quốc dùng vàng như một cách tháo vốn (capital flight *).
 
Mặc dù các số liệu cho thấy kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu suy yếu nhất vào cuối tháng 9, nhưng xu hướng nghi ngại đã lan dần từ vài tháng trước đó. Có thể còn nhiều “thành phố ma” nữa đã được xây dựng mà người ta chưa biết hết. Nhà báo Joseph Sternberg từ tờ Wall Street Journal Asia cho rằng “Người Trung Quốc dường như đang giảm dần lòng tin vào câu chuyện tăng trưởng thần kỳ trong vài năm gần đây. Mặc dù không có số liệu chính xác về hiện tượng thoái vốn nhưng nó được ước tính vào khoảng 34 tỷ USD trong quý 3 và tăng lên đến 100 tỷ USD trong quý 4 năm ngoái.
 
Không phải tất cả công dân Trung Quốc đều muốn xuất khẩu tiền của mình, vì thế biện pháp mua vàng cũng được dùng làm công cụ chống đỡ lại sự giảm giá của thị trường bất động sản và chứng khoán cũng như sự mất giá của đồng nội tệ. Giáo sư Michael Pettis từ Đại học Peking cho rằng “nhiều người đánh giá rằng thặng dư thương mại sụt giảm mạnh, kết hợp với những bằng chứng rõ ràng về việc hiện tượng “bay vốn”, cho thấy PBOC nên giảm giá đồng tệ”.
 
Điều tệ hại nhất của hiện tượng tháo vốn và mua vàng là sẽ khiến thanh khoản của nền kinh tế cạn kiệt dần ngay thời điểm cần thiết nhất. Sức mua vàng sẽ dẫn đến việc xuất khẩu tiền mặt. Xu hướng mua vàng tăng dần là dấu hiệu đầu tiên của tâm lý hoang mang, mất niềm tin. Tất nhiên, Bắc Kinh có thể hạn chế điều này bằng các biện pháp kiểm soát vốn chặt hơn để giữ dòng vốn ở lại nội địa. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi mới đây chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa tất cả các quầy giao dịch vàng ngoại trừ Sở giao dịch vàng Thượng Hải và Sở giao dịch hàng hoá kỳ hạn Thượng Hải.
 
* Tháo vốn (capital flight) là sự dịch chuyển nguồn tiền đầu tư từ khu vực hiện tại sang khu vực mới nhằm tìm kiếm mức độ ổn định cao hơn hoặc gia tăng mức lợi nhuận đầu tư thu được. Thuật ngữ này thường đươc sử dụng với các tình huống dòng vốn đầu tư quốc tế dịch chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác để phòng tránh các rủi ro đặc thù tại quốc gia đang triển khai đầu tư (như lạm phát cao hay bất ổn chính trị) hoặc tìm tới môi trường đầu tư hấp dẫn hơn. Trường hợp đầu tiên là phổ biến hơn. Quá trình tháo chạy vốn ghi nhận dòng vốn đầu tư nước ngoài rất lớn được chuyển ra khỏi quốc gia, thường trong các khoảng thời gian mà thị trường tiền tệ gặp nhiều vấn đề bất ổn. Qui mô của lượng vốn tháo chạy này cũng thường lớn tới mức đủ để gây tác động cho toàn bộ hệ thống tài chính quốc gia.

Xuân Trinh

Từ Khóa :