Vì sao người Hà Lan không khó chịu khi “bị nhìn trộm” vào nhà?



Vì sao người Hà Lan không khó chịu khi “bị nhìn trộm” vào nhà?

Phương Linh 8:0 17/5/2020

Đối với nhiều du khách đến Hà Lan, một trong những trải nghiệm tuyệt vời khi lang thang trên đường phố Amsterdam hoặc các thị trấn, thành phố khác là bạn có thể nhìn thẳng vào những căn nhà không có rèm cửa mà chủ nhân không hề khó chịu khi bị “nhìn trộm” như vậy, lại còn vẫy tay cười với bạn.

Bạn nhìn được như vậy vì nhiều người Hà Lan không bao giờ đóng rèm cửa hoặc kéo kín cửa nhà mình. Mọi người thậm chí không có cả rèm trên cửa sổ hay cửa ra vào.

Việc không có rèm cửa ở Hà Lan còn có thể còn mang ý nghĩa văn hóa mà nhiều nhà nghiên cứu đã mất bao công sức để cố gắng tìm ra chính xác lý do tại sao người dân ở Hà Lan ít quan tâm đến quyền riêng tư của chính họ.

Đó có phải vì nguyên nhân “Tôi chẳng có gì giấu diếm cả” hay “hãy nhìn vào những gì tôi đang có đây này”, hoặc bao gồm cả hai điều trên?

Lời giải thích phổ biến nhất bắt nguồn từ truyền thống tôn giáo Tin lành trong truyền thống cải cách của Calvin, trong đó khẳng định rằng những công dân trung thực không có gì để che giấu cả.

Việc đóng chặt cửa sổ hoặc che rèm có thể mang ý nghĩa ngược lại. Và bằng cách để chứng minh cho mọi người từ ngoài nhìn sâu được vào bên trong nhà bạn chính là cách để bạn cho họ biết: Hãy nhìn xem, tôi là một công dân đàng hoàng.

Tuy nhiên, một mong muốn thể hiện sự sở hữu cũng có thể là một lời giải thích khác.

Khi mức sống cao lên theo thời gian, nội thất và đồ đạc bên trong mỗi căn nhà ngày một hiện đại và sang trọng. Tới giờ, nhiều người còn muốn “khoe” cả căn bếp của mình bằng việc thiết kế phòng bếp có lối vào thông thoáng, không kín đáo hoặc “trốn kỹ” ở một góc nhỏ như trước kia. Thậm chí, phòng bếp còn có thể kết hợp với phòng khách và những đồ nội thất hiện đại như ghế dài, TV màn hình phẳng kiểu dáng mới nhất…

Một số hướng dẫn viên trong thành phố giải thích “sự cởi mở” trong thiết kế nhà của người Hà Lan cũng là một cách kinh doanh đã được thực hiện từ ngày xưa. Mọi người thường mở màn cửa sổ để khoe một căn phòng với đầy đủ đồ nội thất, đồ trang trí mang tính nghệ thuật, thẩm mĩ cao, như để chứng minh cho các đối tác của mình rằng họ rất đáng tin cậy.

Những người khác lại cho rằng đây là một truyền thống mới xuất hiện từ những năm 1950, nhưng tới nay đã bắt đầu thay đổi.

Văn hóa cởi mở

Các nhà nhân chủng học Hilje van der Horst và Jantine Messing đã nghiên cứu hiện tượng này vào năm 2006 và quan sát thấy người dân trong các khu phố đông thường thích mở rèm cửa, trang trí cửa sổ bằng những bức tượng, bình hoa, hoa giả.

Một lý do khác, rất đời thực, là mong muốn của cư dân mở cửa sổ để nhìn ngắm cuộc sống trôi qua mỗi ngày. Thật công bằng khi nói rằng người Hà Lan thường thích nhìn ra ngoài, nhìn thấy ánh đèn, sự hối hả và nhộn nhịp của đường phố và ngắm nhìn những người đi bộ ngang qua.

Sự tương tác giữa bên trong và bên ngoài đã tạo ra và phát triển nét “văn hóa cởi mở” nổi tiếng ở người Hà Lan.

Tiếp theo, bạn hãy nghe về những sẻ chia của 4 cư dân Hà Lan không sử dụng rèm cửa về những lý do tại sao họ thích “nhìn trộm” và “bị nhìn trộm” qua các cửa sổ nhỏ không đóng rèm.

Bà Astrid Brokke, 68 tuổi, sống ở tầng 1

“Khi chúng tôi chuyển đến sống ở đây vào năm 1987, tôi đã thử dùng rèm cửa, nhưng rồi tôi thấy rèm cửa khá ngột ngạt và tôi không dùng nữa. Khu phố nơi tôi sống khá hẹp, nhưng trong tận 10 năm trời, tôi không hề có hàng xóm sống đối diện. Quanh đó chỉ có một nhà để xe trong một tòa nhà thấp tầng và một công ty xây dựng ở xa. Vì thế, tôi cũng chẳng có nhu cầu kéo rèm cửa làm gì. Và tôi cũng chẳng thích những chiếc rèm.

Cách đây khoảng 10 năm trước, người ta bắt đầu xây một khu nhà ngay bên kia đường, và tôi phải làm quen với những người hàng xóm mới, sống cách cửa sổ của tôi khoảng 10 mét. Chẳng mấy chốc, người hàng xóm gần nhất của tôi đã có rèm cuốn và họ đóng cửa cả ngày lẫn đêm, vì thế nhu cầu sử dụng rèm cửa của tôi chẳng có gì cấp bách cả.

Tại sao tôi không thích rèm cửa? Tôi không chắc chắn lắm. Tôi chưa bao giờ sử dụng rèm ngoài một khoảng thời gian ngắn trong thập niên 80. Cũng có lẽ do tôi quá lười biếng để làm được bất cứ điều gì liên quan đến rèm cửa, và những điều khác tôi chẳng quan tâm lắm.

Cách đây một năm, tôi có thêm một người hàng xóm nữa ngay bên cạnh mình. Họ sống ở tầng trệt và thích cho mọi người nhìn thấy những đồ đạc lặt vặt trong nhà như tượng sứ, đèn điện ấm cúng. Đặc biệt trong những ngày lễ, ngôi nhà của họ tràn ngập ánh sáng thần tiên đầy màu sắc và các đồ trang trí Giáng sinh khác. Ngay cả hướng dẫn viên và các nhóm khách du lịch cũng thích dừng lại để nhòm vào bên trong gian nhà người hàng xóm này.

Sau này, vì có thêm nhiều người nước ngoài tới sống tại Hà Lan, các rèm cửa đã xuất hiện và đóng im ỉm cả ngày. Ngoài ra, những người trẻ tuổi có xu hướng tìm kiếm sự riêng tư chứ không thích mở cửa suốt ngày. Thật không may, nét “văn hóa cởi mở” đã dần biến mất. Ánh sáng rực rỡ trên những con đường cũng biến mất (trước đó ánh sáng thường tới từ các căn phòng mở cửa sổ). Mỗi năm, phố xá trở nên tối tăm hơn”.

Anh Jan Willem van Hofwegen, 41 tuổi, sống ở tầng 3

Trong 5 năm qua, tôi sống trong ngôi nhà này, trên tầng 3, và rất cao. Tôi luôn nghĩ mọi người không thể nhìn vào phòng khách của tôi hướng ra phía đường, và cả căn nhà đối diện nữa, chắc họ không nhìn thấy gì đâu nhỉ vì khoảng cách quá xa.

Rổi có một hôm, tôi đi mua đồ tạp hóa bên kia đường và vợ tôi bật đèn trên gác. Tôi nhìn lên và nhận ra những người đi ngang qua có thể trông thấy mọi thứ đang diễn ra trong nhà.

Trước đó, tôi không hề nhận thức được điều này, nhưng sự phát hiện bất ngờ ấy không khiến tôi phải ngay lập tức sử dụng rèm cửa. Tôi không thích rèm cửa chút nào, chủ yếu vì lý do thẩm mỹ. Với lại, rèm cửa khiến tôi có cảm giác ngột ngạt và chúng không hề phù hợp với nội thất hiện đại của tôi.

Bên cạnh đó, tôi thích được trông thấy ánh sáng bên ngoài mỗi khi trời tối. Tôi cũng không ngại hàng xóm nhìn vào phòng khách của mình. Đó là một khoảng cách khá xa, và tôi chưa bao giờ thấy ai đó có ống nhòm lẩn khuất bên ngoài nhà, vì thế nên tôi không quan tâm tới vấn đề rèm cửa.

Tôi nghĩ rằng nhiều người Hà Lan không sử dụng rèm cửa vì chúng tôi thích ánh sáng và chúng tôi không có gì để che giấu.

Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi có việc làm thêm là đưa thư mỗi ngày. Trong thời gian đưa thư từ nhà này qua nhà khác, tôi luôn được theo dõi các chương trình truyền hình bằng việc nhòm thẳng vào nhà mọi người lúc đưa thư. Tôi cũng thích nhìn trộm vào nhà mọi người vào ban đêm, đặc biệt là những ngôi nhà ở kênh đào Amsterdam với trần nhà, tủ quần áo, tranh vẽ cực kỳ đẹp mắt. Tôi không hề nhìn chằm chằm vào nhà họ, tôi chỉ lén nhìn trộm khi đi ngang qua”.

Marianna Beets, 51tuổi, sống trong căn hộ tầng trệt

Tôi đã sống ở đây hơn 25 năm, nhưng mới chỉ 13 năm qua tôi không dùng rèm che cửa sổ.

13 năm trước, tôi xây nhà mới chính là nhà tôi đang sống bây giờ. Ngày ấy, mua rèm cửa là một trong những việc phải làm ngay khi nhà mới hoàn thiện. Tuy vậy, mua rèm không phải là việc làm cấp bách vì tôi vẫn có cửa sổ có thể đóng mở thoải mái.

Căn phòng nằm ngay trên một con đường và kênh đào ở Edam, một làng chài du lịch cạnh Volendam, nơi tôi sinh ra.

Luôn có rất nhiều người đi ngang qua đây. Đôi khi họ dừng lại và nhìn chằm chằm vào nhà. Khi tôi vẫy tay, họ ngại ngùng, nhanh chóng nhận ra việc mình đang nhòm vào nhà người khác. Tuy nhiên, phần lớn mọi người đều mỉm cười và vẫy tay lại với tôi. Tôi không hề cảm thấy phiền hà.

Tôi thích ngồi trong phòng, ngắm nhìn khách du lịch đi ngang qua và theo dõi sự tương tác giữa chúng tôi. Bằng cách này, tôi luôn được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đó là một phần mở rộng của ngôi nhà tôi đang sống. Điều đó thật dễ chịu.

Tôi hiểu được tại sao mọi người thích… nhìn trộm vào bên trong nhà mình. Và tôi cũng thích điều đó. Nội thất mới lạ trong gia đình người khác truyền nhiều cảm hứng cho tôi, và thời điểm tốt nhất để có hành động “vụng trộm” này là vào ban đêm, khi trời tối và đèn phòng bật sáng.

Khi tôi sống ở Amsterdam, bên cạnh nhà tôi là những người hàng xóm sống ở tầng 5. Vì thế nên họ không nghĩ được là phòng của họ “bị” tôi nhìn thấy. Bản thân tôi cũng không ngại gì khi chỉ mặc áo ngủ chạy trong phòng. Nhưng vào những sáng chủ nhật, trong thánh lễ tại nhà thờ bên kia kênh, tôi nghĩ rằng mình phải… kín đáo hơn.

Và tốt nhất, tôi nên có rèm cửa chắc chắn. Giờ đây nó nằm trong danh sách “cần mua” của tôi thêm một lần nữa và tôi đang có nhiều thời gian vì dịch corona virus buộc mọi người phải ở nhà nhiều hơn. Tại sao à? Tôi muốn có một sự lựa chọn, để đóng, hoặc để mở rèm bất cứ lúc nào tôi muốn”.

Natasja Wielandt, 34 tuổi, sống ở tầng 2

Vào tháng 12/2016, tôi chuyển từ trung tâm thành phố Amsterdam đến Ijburg, khu vực ngoại ô với không gian rộng rãi và thiên nhiên bao phủ.

Ngôi nhà của tôi nằm cạnh một hồ lớn có tên là Ijmeer nên tầm nhìn phía trước nhà thật ngoạn mục. Một bên nhà tôi giáp lối đi bộ chung, bên kia gần với mảnh sân phía trong và các khu chung cư, nhưng không có nhà nào gần sát.

Mặt trước nhà nhìn được toàn cảnh mặt nước hồ và bãi biển thành phố. Vì thế tôi không muốn chặn tầm nhìn của mình bằng bất kỳ tấm rèm cửa nào, dù ngày hay đêm.

Khung cảnh hoàng hôn từ phòng thật tuyệt. Tôi cũng rất vui khi thức dậy và bước vào phòng khách với ly cà phê  trên tay, ngồi đó và ngắm ra phía ngoài. Khung cảnh ấy tạo ra một cảm giác bình tĩnh và tự do. Tôi chẳng cần gì hơn thế.

Tôi không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ được sống ở một nơi nào đó hẻo lánh trên một đồng cỏ. Tôi thích sự rộng rãi, thoáng đãng và đặc biệt là có nước quanh mình. Đó là lý do tôi chọn sống ở đây.

Để tạo ra sự riêng tư, tôi đặt chiếc ghế dài của mình theo cách mà tôi có thể thư giãn và nằm xuống mà không gây sự chú ý với người ngoài.

Ở nhà ông bà tôi, rèm cửa luôn mở. Tôi nghĩ họ không cảm thấy phiền toái nếu mọi người nhìn vào bên trong. Thế hệ của họ cởi mở hơn xã hội của tôi bây giờ. Mọi người luôn được chào đón.

Bản thân tôi chỉ nhìn vào nhà người khác khi tôi trông thấy thứ gì đó tôi thích hoặc nó truyền cảm hứng cho tôi, như một căn phòng được trang trí đẹp mắt, hoặc một khu vườn xinh đẹp. Tôi không có nhu cầu xem mọi người ăn hoặc ngồi trên ghế xem tivi như thế nào…”


Phương Linh

Theo CNN

Từ Khóa :