Vì sao ngân sách phải trả nợ xấu cho DNNN?



Vì sao ngân sách phải trả nợ xấu cho DNNN?

Lục Kiếm 22:36 7/10/2014

Vừa qua, lại xuất hiện một thông tin gây nhiều tranh cãi. Đó là việc một kiến nghị từng được đưa ra và bị gạt đi lại một lần nữa xuất hiện trong báo cáo của Chính phủ gửi tới Quốc hội: sử dụng ngân sách để giải quyết nợ xấu. Có thể nói, đây là một đề xuất khá khó hiểu, thiếu căn cứ để thực hiện.

Nói một cách hình tượng hóa, Chính phủ và Quốc hội cũng không khác gì một nhà đầu tư, với vốn là ngân sách nhà nước. Một nhà đầu tư bình thường sẽ rút tiền khỏi nơi sinh lời thấp và đẩy vào nơi sinh lời cao. Nhưng nếu dùng ngân sách xử lý nợ xấu cho DNNN thì điều đó có nghĩa là “nhà đầu tư” này đang đi ngược dòng.
 
Chúng ta có thể đặt lên bàn cân so sánh hai khối DNNN và tư nhân. Xét về nghĩa vụ cơ bản, cả hai khối đều phải nộp lên những khoản thuế tương tự. Nhưng xét về quyền lợi, theo TS Vũ Đình Ánh (Viện Kinh tế - Tài chính) trao đổi với báo Tiền Phong, DNNN đang được hưởng những đặc quyền hiếm có: Không sợ phá sản cho dù thua lỗ kéo dài; biến độc quyền nhà nước thành độc quyền doanh nghiệp; tận dụng cơ chế xin - cho; ưu đãi tiếp cận vốn, vay không lo trả và đặc biệt ít bị kiểm tra giám sát cũng như “hư không sợ bị đòn”. Để rồi, nguyên Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cũng phải thừa nhận trong một bài phỏng vấn với báo Nhân Dân: “DNNN được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, nhưng tính năng động, bươn chải để mở rộng sản xuất, đặc biệt là các hình thức huy động vốn trong dân bằng bán cổ phần, cổ phiếu còn kém.” Trong hội thảo “Phát huy vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” được tổ chức chiều ngày 6/6/2014, ông Vương Đình Huệ - Trưởng ban Kinh tế trung ương - còn cho biết: Hiệu quả đóng góp của DNNN chưa tương xứng với nguồn lực đang nắm giữ. Khu vực DNNN hiện đang sử dụng 70% đất đai và 70% viện trợ chính thức ODA trong khu vực sản xuất kinh doanh, 60% tín dụng của nền kinh tế nhưng chỉ đóng góp 32% tổng GDP cả nước. Trong khi đó, ông Sandeep Mahajan – Chuyên gia Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam – khẳng định với VTV: “Khu vực tư nhân đóng vai trò vô cùng quan trọng trong bất kỳ nền kinh tế nào, là nhân tố thức đẩy chính cho sự phát triển của một đất nước.”
 
Vậy tại sao phải dành ngân sách nhà nước - vốn thường xuyên bội chi - lại cần rót cho một đối tượng yếu kém hơn? So sánh có phần khập khiễng, nhưng nếu có “tiền lệ” này thì có lẽ chúng ta cũng có thể xem xét lại các khoản đầu tư khác: thay vì U19 đang thi đấu khá tốt mà dồn tiền cho đội quốc gia đang gây thất vọng hơn, thay vì dành học bổng cho người học giỏi nhất mà chuyển sang cho người học chỉ thuộc dạng trung bình…
 
Điều đáng nói là từ kỳ họp Quốc hội cuối năm 2012 đến cuối 2013, khi trả lời các chất vấn liên quan đến nợ xấu, Chính phủ luôn khẳng định: “Nhà nước không sử dụng ngân sách để trả nợ thay cho ngân hàng, cho doanh nghiệp”. Chính vì thế mới có sự ra đời của VAMC. Nay Chính phủ lật lại chính cam kết của mình có thể khiến không ít người phải băn khoăn về những cam kết khác.
 
Ông Sandeep Mahajan cũng trong buổi phỏng vấn với VTV đã lưu ý rằng: “Một lực đẩy để thúc đẩy tái cấu trúc DNNN nhưng với Việt Nam còn rất yếu và thiếu, đó là minh bạch thông tin tài chính và sức khỏe của các DNNN.” Trong khi chưa xác định rõ số nợ xấu và những người phải chịu trách nhiệm mà đã lấy ngay ngân sách để xử lý có thể gây ra sự lãng phí, dù rằng (nếu thông qua) đây cũng không phải khoản lãng phí đầu tiên. Vẫn biết DNNN kém hiệu quả thì nhà nước cũng phải có một phần trách nhiệm. Nhưng khi tính toán nợ công, Việt Nam đã không thừa nhận nợ DNNN là một phần trong đó, thì việc để ngân sách phải chịu trách nhiệm cho khoản “phi nợ công” xem ra thiếu phần thỏa đáng. Nếu những người gây ra nợ xấu không phải lấy tiền túi ra bù đắp thì càng khó có thể bắt những người không gây ra nợ xấu - ở đây là người dân và doanh nghiệp với khoản thuế nộp lên của họ - phải trả. Hơn nữa, với tư cách là bên cho vay, rõ ràng là ngân hàng sẽ là những người đầu tiên phải đứng ra giải quyết nợ vì đã thẩm định sai lầm dự án và không có phương án phòng ngừa rủi ro rõ ràng.
 
Dẫu vậy, lời đề xuất trên gây sóng gió có thể vì nó quá… rõ ràng. Đã nhiều lần ngân sách được vận dụng để xử lý nợ cho khối doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước, nhưng dưới hình thức uyển chuyển hơn. Chẳng hạn theo VnEconomy, đã có những lần Chính phủ đã chỉ đạo NHNN cho khoanh rồi dần xóa nợ xấu - thường liên quan đến nợ nần của doanh nghiệp nhà nước do thất thoát, thua lỗ… - cho các ngân hàng thương mại nhà nước. GS.TSKH Nguyễn Mại - nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư - chia sẻ với báo Đất Việt một ví dụ về doanh nghiệp được khoanh nợ rồi xóa nợ. Ông đi đến kết luận: “Cách làm như thế thì chết. Với Vinashin đã chết, Vinalines lại chết nữa nên không thể đi theo vết xe đổ được.” Bộ Tài chính đã đứng ra bảo lãnh cho khoản nợ quốc tế 600 triệu USD cho Vinashin, trong khi lại không đồng ý giảm thuế để phát triển ngành công nghiệp ôtô - theo lời của vị đại diện Bộ Công thương trong Hội nghị công bố chiến lược ngành hôm 26/8. Thật đúng với nhận định của GS.TSKH Nguyễn Mại: “Như thế là bắt dân chịu lỗ thay cho doanh nghiệp!”
 

Lục Kiếm

Từ Khóa :