Vì sao con nhà mình học cách nói dối nhanh thế

Vì sao con nhà mình học cách nói dối nhanh thế

Lục Kiếm 23:12 10/8/2017

Bài học từ những gì trẻ em quan sát thế giới đã hình thành nên bước phát triển quan trọng.

Nói dối thường chẳng tốt lành gì. Chúng thường có chi phí. Những căng thẳng, sự vắt óc suy nghĩ để có lời nói dối cho ra ngô ra khoai bị coi là “thuế tinh thần”. Nỗi bất an, sợ bị bắt, bị nắm thóp là một nguồn căng thẳng đáng kể. Khi bị vạch trần, thiệt hại về danh tiếng có thể vượt ngoài sức tưởng tượng.

Những người bị lừa dối cũng phải chịu chi phí: Lúng túng trong các mối quan hệ.

Tuy nhiên, khả năng nói dối lại cũng là nguồn sức mạnh đáng kể, vì nó cho phép mọi người tương tác với thế giới theo cách phục vụ lợi ích cho chính mình: họ có thể trốn tránh trách nhiệm về những hành vi sai trái, thậm chí còn tập hợp được một nhóm đồng minh “nói xạo” (dĩ nhiên là còn có cả kẻ thù).

Những đứa trẻ khi mới sinh ra như một tờ giấy trắng. Chúng hình thành nhãn quan và cách hành động với cuộc sống thông qua sự quan sát và bắt chước người lớn. Bao gồm cả nói dối.

Một số nghiên cứu yêu cầu trẻ chơi một số trò mà trong đó, chúng có thể được thưởng (bằng vật chất) khi nói dối thành công. Hay một số nghiên cứu khác, trẻ phải đối mặt với các tình huống xã hội, trong đó đôi khi nói dối lại lịch thiệp hơn là nói thật. Chẳng hạn, một nhà nghiên cứu đưa ra món quà không được yêu thích như một bánh xà phòng xấu xí và hỏi xem trẻ có thích không. Hay yêu cầu cha mẹ ghi lại những lời nói dối của con mình.

Gail Heyman, Giáo sư Tâm lý học của Đại học California, San Diego, Mỹ, cùng các đồng nghiệp cố gắng tìm hiểu quá trình tư duy của trẻ khi lần đầu tìm cách đánh lừa người khác - thường rơi vào tầm 3,5 tuổi.

Họ cho trẻ chơi một trò chơi đơn giản mà chỉ có thể chiến thắng bằng cách lừa dối thành công đối thủ. Những đứa trẻ nói thật sẽ đưa phần của mình cho người thử nghiệm. Còn trẻ nói dối sẽ được giữ lại phần của mình.

Thí nghiệm được tiến hành như sau: Trẻ cất đồ ăn vào một trong hai chiếc cốc trong khi người thử nghiệm bị bịt mắt. Sau đó, người thử nghiệm mở mắt ra và hỏi trẻ chúng giấu đồ ăn ở đâu. Nếu đứa trẻ chỉ ra chiếc cốc đúng, phần ăn thuộc về người thử nghiệm. Nếu chúng chỉ ra chiếc cốc trống không, chúng được ăn. Các em chơi 10 vòng như vậy trong 10 ngày liên tục.

Kết quả là, khi mới bắt đầu chơi, các em thường không nói dối, và mất phần ăn vào tay người thử nghiệm. Tuy nhiên, qua các ngày, các em dần hiểu ra điều này. Hầu hết trong số chúng đều khám phá ra cách làm thế nào để nói dối và chiến thắng.

Nhưng không phải tất cả có mức độ phát triển nói dối như nhau. Một số đã nhanh chóng nhận ra quy luật trò chơi chỉ sau ngày đầu tiên. Một số thì hoàn toàn không nhận ra và mất toàn bộ phần ăn trong cả 10 ngày.

Các nhà nghiên cứu cho rằng học cách đánh lừa liên quan đến một số kỹ năng nhận thức. Một trong số các kỹ năng này được gọi là “thuyết tâm trí” (theory of mind - khả năng suy nghĩ và phỏng đoán tâm ý người khác). Kỹ năng này là cần thiết bởi khi trẻ nói dối, chúng cố truyền đạt thông tin khác với chúng gì chúng tin.

Một kỹ năng khác là kiểm soát nhận thức (cognitive control) là khả năng quản lý tốt các xáo trộn cảm xúc, cho phép mọi người chặn đứng sự “buột miệng” nói ra sự thật khi đang cố gắng nói dối.

Những đứa trẻ biết cách đánh lừa nhanh nhất có mức độ cao nhất của cả hai kỹ năng này.

Từ đó, các nhà nghiên cứu cho rằng các trò chơi có tính cạnh tranh giúp trẻ nhận thức được nói dối có thể được sử dụng như một chiến lược để đạt được lợi ích cá nhân, một khi chúng đã có kỹ năng nhận thức cơ bản để hình dung ra điều này.

Chưa hết, bắt đầu nói dối chỉ là bước đầu tiên trong quá trình phát triển. Sau đó, trẻ thường học được cách khi nào thì có thể nói dối. Làm như vậy thì phải phân loại một mớ hỗn độn các thông điệp về đạo đức.

Trẻ sẽ học cách đánh lừa ngày càng nhuần nhuyễn. Ban đầu, trẻ thường vô tình đưa ra sự thật khi cố gắng lừa dối người khác. Dần dần, chúng sẽ học được cách kiểm soát lời nói, biểu cảm khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể để thuyết phục người khác. Đó cũng là nền tảng để chúng nịnh nọt, thay đổi các chủ đề không mong muốn hay trình bày thông tin có chọn lọc để gây ấn tượng tốt với người khác. Bằng cách làm chủ các kỹ năng này, chúng hình thành dần sức mạnh đối mặt với cuộc đời vốn quá nhiều bộ mặt và cạm bẫy.

Tuy nhiên, tốt xấu cũng chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh. Chuyện trẻ (sau này sẽ thành người lớn) nói dối cũng có thể gây hậu quả cho bản thân và cho cả người khác. 


Lục Kiếm

Theo Fast Company