Vì sao chúng ta nghẹn ngào trước tình cảnh của Nhà thờ Đức Bà



Vì sao chúng ta nghẹn ngào trước tình cảnh của Nhà thờ Đức Bà

Lục Kiếm 7:44 19/4/2019

Cuộn qua tin tức về ngọn lửa Nhà thờ Đức Bà trên mạng xã hội giống như xem một kho lữu trữ tin buồn trong thời gian thực, khi mọi người bày tỏ sự thất vọng và buồn bã trước thiệt hại mà nơi đây phải chịu. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích vì cảm thấy bất công thay cho những di sản khác cũng rơi vào cảnh ngộ tương tự mà không thấy sao nào lên tiếng “mất ăn mất ngủ”. Nhưng điều đó có thực sự đáng bị chỉ trích như vậy không?

Ảnh minh họa: Pedro Lastra on Unsplash

Tại sao một số di sản lại khơi gợi cảm xúc hơn những nơi khác? Không có câu trả lời đơn giản cho vấn đề này. Nhưng sự bùng nổ nỗi đau cho Nhà thờ Đức Bà không chỉ đơn giản vì đây là một nhà thờ gothic tuyệt đẹp, hay vì nó quan trọng hơn những nơi khác.

Một số di sản có thể có ý nghĩa biểu tượng quan trọng hơn những nơi khác vì chúng ta biết nhiều về chúng hơn, thông qua bài học lịch sử, du lịch hay kết nối cá nhân.

Với tư cách một điểm đến, ngay cả khi chưa từng đặt chân đến đó, với những gì được “dội” trên mạng xã hội, Nhà thờ Đức Bà đã trở thành biểu tượng, dễ dàng được nhiều người công nhận là một trong những đại diện cho văn hóa của con người. Theo một cách nào đó, ý nghĩa của Nhà thờ đã vượt qua mọi giá trị có thể đo lường.

Nhiều người mang theo ký ức về những lần viếng thăm nhà thờ và sự hiểu biết về tầm quan trọng của Nhà thờ Đức Bà bị ngọn lửa thiêu đốt. Điều này có thể giải thích tại sao nhiều người cảm thấy đau đớn khi di sản này bị phá hủy. Như Roland Barthes giải thích trong thiết bị phục dựng văn bản có hình ảnh Camera Lucida gây ảnh hưởng của mình: Chúng ta diễn giải các hình ảnh theo các chuẩn mực chính trị, xã hội và văn hóa.

Biết rằng Nhà thờ Đức Bà đã sống sót qua hai cuộc đại chiến thế giới, Cách mạng Pháp, Công xã Paris, cũng như sự chiếm đóng và ý định đánh sập của Đức Quốc xã, cũng có thể thay đổi quan điểm và cảm xúc của chúng ta về nơi này.

Khi một nơi nào đó được đưa vào nhiều tác phẩm văn học và điện ảnh, đáng chú ý nhất là Thằng gù Nhà thờ Đức Bà Paris của Victor Hugo, thì ấn tượng càng trở nên sâu sắc. Có mấy ai lớn lên mà chưa từng nghe nói về Thằng gù Nhà thờ Đức Bà Paris bất kể họ chẳng xem thước phim nào hay đọc một trang sách nào.

Những điều này có thể giúp giải thích lý do tại sao một số nơi chỉ thu hút sự chú ý trong khoảnh khắc bị tàn phá, nằm trong dòng bản tin thời sự về sự kiện chính trị, xã hội nào đó.

Chẳng hạn, năm 2001, chế độ Taliban đã cho phá hủy hai bức tượng Phật tại Thung lũng Bamiyan, Afghanistan. Việc thiếu truyền thông liên quan đến sự hủy diệt này, so với những gì chúng ta chứng kiến ​​ngày nay, cho thấy chúng ta biết đến các bức tượng thông qua sự phá hủy là một phần của cuộc chiến vùng Trung Đông nhiều hơn là lịch sử và các giá trị mà bức tượng vốn có - ít nhất là trong thế giới phương Tây.

Tất cả các di sản đều xứng đáng được chú ý như nhau, bất kể “mức độ phổ biến trên Instagram” của những địa điểm ấy.

Nhưng đó là về mặt lý thuyết. Bởi chúng ta vẫn hát và cầu nguyện trước Nhà thờ Đức Bà, trong khi các phần của mái nhà và ngọn tháp rơi xuống. Mặc dù rất khó để đo lường tác động cảm xúc từ việc mất một tượng đài do lửa, nhưng điều đó là hoàn toàn có thật. Mà cảm xúc vốn lẽ chẳng bao giờ công bằng cả.


Lục Kiếm

Theo The Conversation