Vì sao chúng ta không thể ngừng theo dõi vụ giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan



Vì sao chúng ta không thể ngừng theo dõi vụ giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan

Lục Kiếm 14:17 11/7/2018

Mọi ánh mắt đều dồn về Thái Lan, khi những người thợ lặn dũng cảm mạo hiểm cuộc sống để đưa các cậu bé của đội bóng địa phương cùng huấn luyện viên trẻ của họ đến nơi an toàn.

Một bản vẽ hoạt hình tỏ lòng kính trọng tất cả những người đóng góp cho nỗ lực cứu hộ - với mỗi nhóm được đại diện bởi một con vật khác nhau. Các cậu bé và huấn luyện viên là lợn rừng, ếch đại diện cho các thợ lặn và sư tử màu xanh đại diện cho các tình nguyện viên.

Mỗi ngày kể từ ngày 23/6, khi họ bị mắc kẹt, phần còn lại của thế giới đã liên tục nhìn vào màn hình để cập nhật tin tức về họ. Mười ngày sau khi họ mất tích, khi các thợ lặn người Anh khám phá ra địa điểm của họ, bộ phim giải cứu thực sự bắt đầu mở ra.

Những cậu bé đó có được cứu ra an toàn không? Đây là nhiệm vụ khả thi, hay bất khả thi? Các quan chức cứu hộ có đưa ra kế hoạch đúng đắn đúng lúc không? Liệu mưa đến có phá tan kế hoạch giải cứu? Và bao nhiêu hy vọng, đức tin và lời cầu nguyện đóng vai trò trong sự cố quốc tế này?

Thử thách đã thu hút hàng triệu người trên khắp thế giới. Một phút trước, có những người chỉ mơ hồ từng nghe tên Thái Lan, và phút tiếp theo hầu như cả thế giới biết tất cả về vùng Mae Sai. Thêm vào đó, mỗi người xôn xao đưa ra các lý thuyết riêng của mình về cách giải cứu những người mắc kẹt khỏi hang động Tham Luân Nang Non.

Các cậu bé chúng ta chưa từng gặp mặt. Những thiếu niên chúng ta chưa từng biết đến sự tồn tại (cho đến ngày 23/6). Các cậu bé này nhắc nhở chúng ta về những đứa con, đứa cháu, đứa trẻ xung quanh mình. Trong suốt 18 ngày thử thách này, những cậu bé đó dường như trở thành con cháu, người thân của mọi người.

Trái tim của chúng ta như nhảy ra khỏi lồng ngực khi được “chứng kiến”, bằng câu chữ, video và ảnh, thể hiện không chỉ lòng can đảm tuyệt vời mà cả những kỹ năng đáng kinh ngạc. Người ta khó có thể tưởng tượng được khó khăn của nỗ lực cứu hộ này, diễn ra sâu dưới lòng đất, trong những khu vực hẹp và lởm chởm, với những dòng chảy mạnh gây rủi ro cho những thợ lặn phải thực hiện nhiệm vụ phức tạp với tầm nhìn gần như bằng không.

Việc đội ngũ cứu hộ quốc tế, các thợ lặn Anh, Mỹ, Úc và Nhật Bản (cùng một số nước khác), gia nhập cùng thợ lặn Thái Lan đã truyền cảm hứng cho toàn thế giới. Nỗ lực chung này là biểu tượng, gợi ý về một thế giới, ít nhất trong một khoảng thời gian nào đó, có thể cùng làm việc với nhau hướng tới mục tiêu chung.

Trong hang động ở Thái Lan, không có khác biệt về màu da, tôn giáo hay những câu hỏi về bản sắc giới tính. Không ai quấn quanh mình lá cờ nào đó hay đặt câu hỏi về khoa học. Đây là thời điểm hiếm hoi chúng ta có thể thấy được khi con người vị tha, ngưng so sánh để cùng làm một điều quan trọng.

Đặt lợi ích của những đứa trẻ lên trên hết là một điều đáng ngưỡng mộ. Tất cả chúng ta đều từng mắc lỗi, và thỉnh thoảng phải trả giá cho những sai lầm đó.

Có lẽ không có ai, không ở đâu lại vặn vẹo số tiền giải cứu những cậu bé. Và thực sự thì cũng chẳng ai tính toán gì. Mọi người đều biết rằng giá trị của cuộc sống không thể dùng tiền đo lường.

Và mọi người đều biết ơn Saman Gunan, thợ lặn người Thái, đã thiệt mạng vài ngày trước khi đang làm nhiệm vụ trong hang động Tham Luang. Việc anh sẵn sàng đánh cược rủi ro để cứu hộ những người bị mắc kẹt thật đáng ngưỡng mộ. Anh đã cho chúng ta thấy sự dũng cảm ở dạng tinh khiết nhất.

Không ngạc nhiên khi vô số người trên toàn cầu ngóng chờ qua màn hình, chờ đợi từng người được đưa ra, háo hức khi biết rằng các cậu bé vẫn ổn, sức khỏe huấn luyện viên vẫn tốt và thở phào nhẹ nhõm khi thợ lặn hoàn thành công việc của mình mà không có thêm tổn thất về người.

Vụ giải cứu này chẳng khác gì một bộ phim truyền hình. Dĩ nhiên, lúc nào sự giải cứu dưới lòng đất cũng thu hút sự chú ý.

Trước đây, người ta cũng từng dán mắt vào màn hình trong thảm họa thợ mỏ ở Chile năm 2010, khi 33 thợ mỏ được giải cứu từ dưới lòng đất trong hoàn cảnh dường như bất khả thi. Họ bị mắc kẹt dưới lòng đất trong 69 ngày với đầy rủi ro.

Thực tế là, cả thế giới quan sát và cầu nguyện cho những cậu bé ở Thái Lan cũng là một phần đầy kịch tính. Mọi người đều biết về từng đứa trẻ, và huấn luyện viên của họ, cũng như những vấn đề trong gia đình của họ.

Làm phụ huynh, chờ đợi tin tức của con là một trạng thái cực kỳ đau đớn. Nỗi đau tách biệt cha mẹ và con cái là không thể dùng ngôn từ mô tả, và điều đó tác động lên “dây thần kinh” đồng cảm của nhân loại.

Mỗi ngày chúng ta xem hoặc đọc về vô số bi kịch. Làm thế nào mà chúng ta có thể quan tâm đến tất cả những nạn nhân đó?

Chúng ta vô thức chọn những nạn nhân nào nằm trong sự quan tâm, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Khi hầu hết chúng ta lần đầu tiên nghe nói về 12 cậu bé và huấn luyện viên của họ bị mắc kẹt trong hang động, nó khơi gợi lòng từ bi. Khi lần đầu tiên xem video về việc tìm thấy những người mắc kẹt, sợ hãi nhưng mỉm cười, lòng từ bi của chúng ta đã tăng lên.

Điều đó mang đến hy vọng. Nó chạm vào tinh thần của mỗi người. Chúng ta bắt đầu quan tâm đến những chàng trai đó. Không cùng chung ngôn ngữ không phải vấn đề. Không cùng góc nhìn văn hóa không phải vấn đề. Không cùng quan điểm chính trị cũng không phải vấn đề. Cũng chẳng giận dữ chỉ trích tại sao họ lại chọn vào hang động đó. Chúng ta chỉ đơn giản là quan tâm. Phản ứng này là điều kỳ diệu.

Một bức vẽ nổi tiếng vinh danh cựu thành viên Hải quân Thái Lan Saman Gunan, người đã qua đời trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ. Một chú thích phía trên bức vẽ viết: “Không sao đâu, lớn lên trở thành một người đường đường chính chính, nhé?”

Sự sợ hãi gây chia rẽ thế giới. Nhưng sợ hãi cũng có thể đoàn kết con người chống lại kẻ thù chung hoặc thiên tai. Những cậu bé bị mắc kẹt này đã khai thác cùng một cảm xúc trong tất cả chúng ta.

Ngày 11/7, chúng ta biết rằng tất cả 12 cậu bé và huấn luyện viên 25 tuổi của họ cuối cùng đã được cứu, nhờ vào Hải quân Thái Lan SEAL và các thợ lặn quốc tế khác. Nhưng cũng có thể nhờ hàng trăm triệu người từ khắp nơi trên thế giới đã đọc một lời cầu nguyện, suy nghĩ về những đứa trẻ đó, hoặc đơn giản là khinh bỉ. “Chúng tôi không chắc liệu đây có phải là phép màu hay khoa học hay không” - Hải quân Thái Lan đăng trên trang Facebook của họ sau nhiệm vụ lịch sử của họ.

Nó không quan trọng.

Tất cả những gì đã xảy ra là những cậu bé đó đã được giải cứu. Và, theo một cách nào đó, chúng ta cũng vậy.

Quá nhiều người trong chúng ta đang bị mắc kẹt trong một hang động nào đó, với nước lũ “bất an” dâng cao, và nhiều người chết đuối trong sự thù địch.

Bức vẽ này ghi lại khoảnh khắc cuộc trò chuyện nhóm các chàng trai bị mắc kẹt trong tâm trạng lo lắng nhưng mỉm cười được thợ lặn Anh tìm thấy.

Lúc này, chúng ta đã được giải cứu khỏi nỗi sợ hãi. Có thể, sau đó, nỗi sợ hãi sẽ quay trở lại, nhưng… cũng không quan trọng.

 


Lục Kiếm