“Về nhà đi con” - tạo “hào quang chói lóa” khó vượt cho các phim mới



“Về nhà đi con” - tạo “hào quang chói lóa” khó vượt cho các phim mới

Đức Quang 15:28 20/8/2019

Kết thúc bằng 85 tập chính và 5 tập ngoại truyện, “Về nhà đi con” (VNĐC) để lại dư âm lớn trong lòng người xem, trở thành một trong những bộ phim truyền hình thành công nhất của “vũ trụ điện ảnh VTV” sau “Người phán xử”, “Sống chung với mẹ chồng” và “Quỳnh búp bê”. Đã rất lâu rồi, phim truyền hình Việt mới kéo được cả nhà quây tụ bên màn ảnh nhỏ hoặc bàn tán rôm rả về nhân vật, nội dung phim trong các bữa ăn như VNĐC làm được. Điều này khiến những bộ phim kế tiếp sẽ khó mà vượt qua thành công quá lớn mà VNĐC đạt được một cách xuất sắc.

Cho mọi người, cho mọi nhà

Điều làm nên thành công cho bộ phim truyền hình này chính là tạo nên một thói quen sống vốn tưởng chừng như đã bị “khai tử” từ lâu trong các gia đình Việt: Các thành viên cùng nhau quây quần ngồi bên TV lúc 9 giờ tối để xem phim. Cách đây cả chục năm, thói quen này vẫn được duy trì với những “Ma làng”, “Cảnh sát hình sự”... Tuy nhiên phải đến 2017 nó mới trở lại khi VTV lại có những bộ phim đặc thù với đối tượng khán giả rất riêng: “Sống chung với mẹ chồng” chủ yếu nhắm vào khán giả nữ, “Quỳnh búp bê” không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi, còn “Người phán xử” lại có yếu tố xã hội đen... Vậy nên chỉ đến “Về nhà đi con” ta mới thấy được một bộ phim quốc dân cho cả gia đình, mỗi người đều thấy bản thân mình trong đó, từ con cái cho đến cha mẹ và cả ông bà.

Nói đến đây có thể lý giải thành công bước đầu của phim nằm ở một tuyến nhân vật rộng, cá tính, đa dạng. Lối diễn xuất tự nhiên, ngôn ngữ hóm hỉnh sống động, không bị kịch và cứng như phần lớn phim truyền hình Việt Nam thường gặp, các nhân vật của VNĐC rất “đời”. Chưa cần nói đến nhân vật phụ, chỉ riêng ba cô con gái đã là ba cá tính khác nhau: Huệ (Thu Quỳnh) từng trải, nhẫn nại; Thư (Bảo Thanh) “xính lao”, khôn ngoan; Dương (Bảo Hân) tomboy, mạnh mẽ. Ta thấy những người đàn ông với cách thể hiện mưu cầu hạnh phúc rất riêng: Bố Sơn (NSND Trung Anh) luôn hướng về các con, Vũ (Quốc Trường) trăng hoa, có chút ích kỷ, Bảo (Quang Anh) ngây ngô, si tình...

Tuy nhiên nếu chỉ dừng lại một nhân vật với một cá tính tích cực hoặc tiêu cực hoàn toàn sẽ tạo nên một cốt truyện quá dễ đoán. Vì điều này mà các nhân vật hầu hết đều có đủ sự giận dữ, yếu đuối và cả bốc đồng, mọi hành động đều có động cơ, suy nghĩ rõ ràng. Ngay cả tiểu tam Nhã (Quỳnh Nga) đến cuối cùng cho thấy nỗi đau của mình khi mục đích chính của việc trở thành người thứ ba là trả thù thói trăng hoa của Vũ; hay Thư dù quyết đoán, sòng phẳng về tiên nong, nhưng lại đau đáu với chính câu hỏi về tình cảm của mình cho Vũ. Mỗi nhân vật đều được soi chiếu dưới lăng kính vạn hoa đầy màu sắc, tạo cơ hội cho biên kịch tạo nên nhiều cao trào bất ngờ trong thời lượng vỏn vẹn 25 phút mỗi tập.

Sử dụng ngôn ngữ xuất sắc

Điều khó chịu nhất khi xem các phim truyền hình Việt Nam đó là xưng hô tên tuổi, khẩu ngữ và đài từ. Tên các nhân vật trong bối cảnh đời sống sinh hoạt thường được nói bằng hai từ, gồm cả tên đệm (ví dụ như thay vì gọi “Quỳnh ơi” thì sẽ là “Thu Quỳnh ơi”). Các tình huống gay cấn, bạo lực, căng thẳng nhưng ngôn ngữ lại khuôn sáo, trịnh trọng đến ngạc nhiên. Đài từ kém, lại hay nặng về lồng tiếng, cảm giác không thật và lãng phí sức nặng của lời thoại.

Đối với VNĐC, phim đã khắc phục được cả ba vấn đề nêu trên ở cả tuyến nhân vật chính và phụ. Chính những lời thoại hóm hỉnh, sâu sắc cùng giọng điệu phù hợp của diễn viên đã nâng tầm bộ phim, dẫn đầu xu hướng mạng xã hội và khiến “người qua đường” trên MXH tò mò, thích thú, để rồi phải tìm về nhà ngồi xem phim cùng gia đình. Hiệu ứng này khiến cho bộ phim ghi dấu ấn và lan tỏa rộng hơn rất nhiều.

Một phần rất nhỏ trong kho lời thoại cực chất của Về nhà đi con

Bên cạnh đó, đạo diễn Danh Dũng cũng tạo nhiều cơ hội cho diễn viên biến tấu lời thoại, tạo nên những trường đoạn khẩu ngữ và đài từ thêm phần chân thực. Đặc biệt là phân đoạn 5 phút của nhân vật Linh - bạn thân của Thư (Phùng Khánh Linh diễn) dùng lời nói đanh thép cảnh cáo Vũ “Sở Khanh” cùng “Nhã” tiểu tam trong nhà hàng chính là trích đoạn vô cùng đắt giá: chua chát, cay độc nhưng không hề phô phang, tục tĩu.

Biên kịch và truyền thông: Hai trong một

Đạo diễn và biên kịch của VNĐC thực hiện phim theo phong cách “cuốn chiếu”: vừa chiếu vừa quay. Phương pháp này rất phổ biến ở Hàn Quốc, cho phép nhà làm phim biết được mong muốn của khán giả và đưa mạch phim theo hướng phù hợp với thị hiếu người xem. Tất nhiên không thể chờ khán giả từng tập một để thay đổi mỗi ngày được, nhóm biên kịch vẫn luôn có những tập “gối đầu” để chuẩn bị cho các cao trào thuận theo phản ứng của khán giả trên các nền tảng MXH hoặc tạo những điều bất ngờ phòng khi khán giả bắt trúng “tim đen” của kịch bản. Chẳng hạn như chỉ trong vài tập sau khi Thư sinh em bé, Vũ liên tục thay đổi hình ảnh từ người chồng trách nhiệm sang gã Sở Khanh vô tâm và ngược lại, khiến khán giả không thể đoán trước kết cục thực sự nào sẽ đến với cuộc hôn nhân theo hợp đồng này.  Đó chính là lý do dù kéo dài tới 85 tập chính cùng 5 tập ngoại truyện nhưng bộ phim không hề bị giảm nhiệt mà càng ngày càng thu hút khán giả, giúp rating cao và doanh thu quảng cáo lớn.

Ngược lại, truyền thông cũng gián tiếp tạo nên sức hút cho các tình tiết phim. Ngay  khi công bố có ngoại truyện dù phim còn chưa kết thúc, cư dân mạng bắt đầu đổ xô dự đoán kết thúc và các tình tiết dang dở nào sẽ được phát triển trong ngoại truyện. Ngay cả các diễn viên cũng vô tư nhá hàng hậu trường càng khiến người xem bối rối về diễn biến tiếp theo. Mạng xã hội vốn nhạy cảm với xu hướng, vậy nên các phân đoạn hài hước và câu thoại dí dỏm kịp “gây bão” trong cộng đồng khán giả, khiến phim vốn có thực lực tốt nay như “hổ mọc thêm cánh”, tiếp cận đối tượng người dùng MXH ở mọi lứa tuổi rất tốt.

Mặc dù còn những hạt sạn về thời gian quảng cáo cũng như khiến khán giả có chút thất vọng ở tập 85 khi kết thúc phim quá nhạt và lê thê, nhưng không thể phủ nhận VNĐC đã trở thành cầu nối đưa các thành viên trong gia đình thích “về nhà” xem phim để đến gần nhau hơn, khôi phục lại một nét sinh hoạt đáng quý sau ngày làm việc mệt mỏi và cho ta thêm hi vọng về những bộ phim truyền hình chất lượng trong tương lai.


Đức Quang