Về miền Tây tát đìa… ăn Tết



Về miền Tây tát đìa… ăn Tết

Nhất Huỳnh 17:10 26/1/2017

Gần Tết, đứa bạn thân ở miền Tây rủ về chốn thôn quê để tận hưởng không khí trong lành, thưởng thức món ăn đặc sản đồng quê và đặc biệt là đi tát đìa… ăn Tết. Tất nhiên, tôi không thể chối từ lời mời hấp dẫn như thế nên nhanh chóng làm một chuyến du ngoạn vùng sông nước trước thềm năm mới.

Ở miền Tây, người dân gọi những cái ao được đào lấy đất đắp lên vườn tược hay các bờ bao là cái đìa. Đìa thường có độ sâu khoảng 3 mét và rộng khoảng 40 mét tùy vào diện tích đất lớn hay nhỏ. Mùa khô là thời điểm người dân nhử cá vào đìa hết sức đơn giản, không tốn nhiều thời gian bằng cách “mé” những nhánh cây tạp trong vườn hay chà tre và cả những giề lục bình, rau muống…  rồi “liệng” xuống đìa để cá tụ vào ở ngày càng nhiều.
 
Người dân dọn dẹp xung quanh đìa để chuẩn bị tát

 
Vào giữa tháng 12 âm lịch, khi trên đồng nước đã cạn, người dân bắt đầu xuống giống trồng trọt, còn đìa thì cứ để yên cho cá ở, không có gì phải gấp gáp. Tôi đến vào đúng thời điểm cận Tết khi cả nhà sửa soạn đủ mọi thứ cần thiết để tát đìa, bắt cá. Cả nhà bạn tôi thay phiên nhau dùng cái gầu dây để tát đìa. Gàu dây là cái gàu nhỏ nhìn sơ qua giống như cái thúng nhưng đáy gàu túm dẹp lại, còn trên miệng gàu người ta cột bốn sợi dây dài. Khi tát nước, hai người đứng hai bên nắm kéo và giựt mạnh gàu qua khỏi bờ đìa để đổ nước ra ngoài. Nhưng tát nước bằng gàu dây đòi hỏi hai người phải thật ăn ý, nhịp nhàng chứ không thì kẻ kéo lên, người giựt xuống thì không biết đến bao giờ mới cạn đìa.
 
Nước gần cạn, một con cá lóc nằm trên sình
 
Người dân mò bắt cá
 
Tôi cũng háo hức thử sức với cái gàu dây, đến lượt tôi tát thì cái đìa đã gần cạn. Đứa bạn kéo tôi đi giở hết “chà” và lục bình, rau muống ra ngoài để dễ bắt cá. Vừa làm vừa nhìn lên bờ đìa, thấy mấy anh thanh niên tát gàu dây lúc nãy bắt được vài con cái lóc khá to đem lên bờ ngồi nướng trui dưới ngọn lửa rơm cháy bừng bừng, mùi cá nước bốc lên thơm phức. Mấy đứa nhỏ xúm xít kế bên cười đùa ồn ào, chờ thưởng thức món ngon mà trên tay vẫn cầm giỏ, cầm thùng chờ xuống đìa bắt cá. Khung cảnh đậm chất đồng quê sông nước ngày xưa ấy giờ đây hiếm hoi lắm mới nhìn thấy được.
 
Chiến lợi phẩm đầu tiên: những con cá lóc và rùa

 
Gần trưa thì đìa cũng cạn nước, trơ lớp đáy đầy sình đen. Chẳng ngại ngần ai nấy đều mừng rỡ lội xuống đìa bắt cá mặc cho sình đất dình đầy người, lấm lem cả mặt. Sau một hồi quần thảo thì số lượng cá bắt được cũng khá nhiều, lớn thì cá lóc, cá trê đựng cũng được mấy thau nhựa, nhỏ hơn thì có cá sặc, cá rô… đặc biệt có được vài chú rùa khá to khiến mấy đứa nhỏ vô cùng thích thú. Sau một hồi lựa chọn rồi chia cá đều cho mọi người trong gia đình, một phần mang biếu hàng xóm “ăn lấy thảo”, chúng tôi bắt đầu vào “bữa tiệc” của mình. Bày biện những món được xem là đặc sản miền sông nước: cá lóc nướng, cá trê cá sặc chiên giòn, gỏi xoài khô cá lóc… chỉ nghe mùi thơm thôi đã thòm thèm rồi.
 
Cá lóc nướng trui thơm phức

 
Cá lóc phơi khô để dành ăn tết.
 
Món gỏi xoài khô cá lóc ngon tuyệt.
 
 
Nhấp thêm ly rượu cay nồng, bạn kể rằng, ngoài cách tát đìa bằng gầu dây thì ngày xưa ở miền Tây còn có nghề chụp đìa bắt cá. Trước khi chụp đìa phải dọn sạch cây cỏ trong đìa rồi dùng tấm lưới rộng hơn miệng đìa bao phủ toàn bộ mặt nước và nhấn chìm lưới xuống, rồi lấy cây trẻ nhỏ bẻ đôi lại và ghim viền lưới vào thành đìa để mặt lưới phải ngập xuống nước. Sau đó, người dân chỉ việc lên bờ ngồi đợi kéo lưới gom cá về một đầu đìa rồi dùng vợt để xúc cá lên.
 
Ngày nay tát đìa số cá bắt được chẳng là gì so với ngày xưa. Ngày xưa, mỗi lần tát đìa thu hoạch cá tôm nhiều vô số kể, lúc đó thương lái vào tận đìa để mua cá to, số tiền bán cá dùng trang trải đủ cái Tết nhà quê cho cả nhà. Còn cá chết ngộp hay cá nhỏ hơn chút thì nhà để lại làm khô, làm mắm để dành ăn Tết, thậm chí ăn không hết phải đem ra chợ bán dần. Vì thế, với mỗi nhà, cái đìa rất quan trọng nên cứ đến mùa tát đìa là phải canh chừng kỹ càng đến nỗi cất chòi canh giữ, không cho người khác tát trộm, câu trộm.
 
Giờ đây, gọi “tát đìa ăn Tết” chỉ cho vui thôi do cá đồng hiếm hoi dần vì người dân làm lúa 3 vụ, phần thì phân thuốc quá nhiều, phần con người đánh bắt quá mức. Trong tương lai không xa, “tát đìa ăn Tết” sẽ trôi vào quên lãng và hình ảnh thôn quê ấy chỉ còn là ký ức đẹp của những người một thời từng gắn bó với vùng đất miền Tây thân thương.
 

Nhất Huỳnh

Từ Khóa :