Về Đồng Văn nghe chuyện của đá



Về Đồng Văn nghe chuyện của đá

Mạnh Danh 6:0 11/2/2018

Truyền thuyết H’mông kể lại rằng, ngày người H’mông mới hình thành, ông tổ của họ đã phải chạy đua với tổ tiên của nhiều tộc khác để giành lấy mảnh đất tốt làm nơi lập nghiệp. Trong cả cuộc đua, ông luôn là người luôn dẫn đầu, nhưng trớ trêu thay khi đến đỉnh núi cao nhất ông lại bị gãy chân, cuộc đua kết thúc với người Mông, và số phận họ gắn liền với những ngọn núi đá.

Họ trồng ngô trong hốc đá, dưới lớp đất tạo nên những sườn đồi bạt ngàn tam giác mạch là đá tai mèo, mỏm đá đầu nương là ghế nghỉ lúc việc cày bừa mệt nhọc, vách đá dựng đứng là nơi trốn tìm của đám trẻ con… Đá làm bậc hiên, đá dựng nhà cửa, đá là bờ rào bao quanh mỗi ngôi nhà Mông truyền thống – hình ảnh đã làm say lòng biết bao lãng khách…

Nhắc đến Đồng Văn, người ta thường bị ấn tượng bởi Mã Pí Lèng lừng lẫy, nhà Vương một thời uy quyền, cột cờ Lũng Cú – điểm cực bắc đất nước hay dòng Nho Quế huyền thoại… những địa điểm đã tạo nên thương hiệu cho cao nguyên đá này. Và vì thế, du khách thường bỏ qua những địa điểm ít tiếng tăm hơn, những nơi mà cuộc sống của người những người Mông bản xứ vẫn hằng ngày lầm lũi với cuộc sống của họ như cách đây cả thế kỉ. Vẫn những bờ rào đá đầy xúc cảm, vẫn những bức tường đất ngót cả trăm năm đã đầy vết chân chim, vẫn cuộc sống bên trên những mỏm đá tai mèo…

Người Mông cũng thường quần cư quanh những thung lũng như nhiều dân tộc khác, nhưng khác ở chỗ thung lũng là nơi để người Mông trồng hoa màu chứ không phải dựng nhà, mà nhà của họ thường được đặt trên sườn núi đá xung quanh. Một số gia đình hoặc vài chục nóc nhà sẽ quần cư thành một điểm, các điểm này sẽ liên kết với nhau bằng những con đường mòn luồn lách qua các mỏm đá tai mèo sắc nhọn, chính cách tổ chức này đã tạo nên kiểu quần cư “đốm da báo” nổi tiếng riêng có của người Mông. Với kiểu kiến trúc phòng thủ đặc trưng nơi đây, đá lại đóng một vai trò quan trọng trong bản làng của họ, bờ rào đá của các gia đình nối tiếp nhau, tạo thành một lớp bảo vệ vững chắc trước những mối nguy hiểm đến từ bên ngoài. Bên cạnh đó là những vách đá tai mèo trên các con đường nối những điểm cư trú với nhau, nếu là một người bên ngoài vào, không thông thuộc địa hình sẽ rất khó khăn để có thể di chuyển linh hoạt ở đây.

Ảnh 4

Ngày nay, tính chất phòng thủ của những  bờ rào đá chỉ còn là dĩ vãng, cái làm người ta biết đến nó nhiều hơn là từ những bức ảnh hay thước phim của nghệ sĩ nào đấy vì say mê chất cảm của nó mà lặn lội lên tận đây ghi hình. Không còn giữ vai trò phòng thủ cho bản làng Mông, nhưng đá vẫn hàng ngày gắn liền với những hoạt động của người dân nơi này. Từ quốc lộ 4C, qua cung đường vắt qua liên tiếp nhiều dãy núi với đầy rẫy những khúc cua tay áo hiểm trở, bản Lao Xa ngày chính đông, không khí như đặc quánh lại vì cái rét 6 độ C, đến hơi thở cũng trở nên khó khăn qua lớp khăn dày. Sinh sống và lớn lên ở chính nơi này, người dân ở đây dường như đã quá quen với nhiệt độ mà ở miền xuôi học sinh đều đã được nghỉ học này. Với đôi má ửng hồng lốm đốm những vệt tàn nhang và nụ cười luôn thường trực trên môi, họ vẫn  cày bừa trên mảnh ruộng phải cất công đi gom đất đổ vào các hốc đá, với địa hình dốc để tránh nước mưa cuốn đất đi, đá lại cho họ một cách giải quyết hữu hiệu, chúng được xếp thành hàng, xung quanh những chỗ mà nước mưa có thể xối xuống để giữ đất, cũng chính là giữ lại nụ cười sau những vụ mùa bội thu cho người Mông.

Ngay đầu mảnh ruộng, nơi mỏm đá cao vẫn còn sót lại sau khi người ta lấp đất để làm nương, bà mẹ trẻ vẫn chơi đùa cùng con, cái mỏm đá lại như ghế ngồi, là nơi để bà mẹ trẻ ru con, cũng là nơi ngồi nghỉ sau những đường cày mệt nhọc. Ở bên cạnh, nơi những tảng đá tai mèo dựng đứng, đám trẻ vẫn đang vui vẻ chơi trốn tìm giữa tiết trời cắt da cắt thịt, những tiếng cười khúc khích, đôi khi là ré lên vì vui sướng khi tìm được bạn núp sau một hốc đá nào đó, như thắp lên hơi ấm cho sự lạnh lẽo mà người thực dụng có thể cho là buồn tẻ ở nơi đây.

Là một trong những xã thuộc vùng sâu xa nhất của huyện Đồng Văn, Lý Chư Phìn cũng là một trong những nơi còn lưu giữ được những nét đặc trưng nhất của cuộc sống người Mông. Con đường độc đạo vào đây là xuyên qua Sảng Tủng, đầy đá như một thử thách thực sự cho bất cứ ai muốn khám phá vẻ đẹp nguyên sơ nhất của những bản làng Mông. Con đường dài chỉ hơn mười cây số nhưng nếu đi xe máy sẽ mất vài tiếng đồng hồ những ngày trời đẹp và nếu không may gặp trời mưa, cách duy nhất vào đây là đi bộ. Cuộc sống ở đây thực sự vẫn nguyên sơ như cách người Mông sinh sống ở đây cả mấy thế kỉ. Nếu lỡ phải hỏi đường ở đây, rất có thể bạn sẽ nhận được nụ cười có chút ngượng ngùng và một câu tiếng Mông gì đấy mà hãy tự hiểu là “tôi không biết”.

Cuộc sống quẩn quanh với nương rẫy và những vách đá tai mèo, họ không quan tâm hay không biết đến những thứ được gọi là “văn minh” hơn ở bên ngoài? Đám trẻ vẫn vô tư chơi đùa trong những hốc đá, người phụ nữ vẫn nở nụ cười rạng rỡ khi đang xe sợi, người đàn ông vẫn mải miết xếp những hàng đá ở chân ruộng để nước mưa không cuốn đi mất những chút đất quý giá, Những bà mẹ trẻ vẫn vừa bế con vừa thêu váy chuẩn bị cho mùa lễ hội năm sau… cuộc sống không vội vã, xô bồ. Người quá thực dụng có lẽ sẽ coi chuyện đồng áng trên những triền đá để trồng ngô là khắc  khổ, người phiêu lãng hơn một chút lại thấy đấy là cuộc sống nhẹ nhàng, chậm rãi và đáng sống, vui vầy với thiên nhiên, gió trăng, thực có khác nào cuộc sống của những ẩn sĩ người Kinh thủa xưa? Còn suy nghĩ của chính những người ở đây? Không trưởng thành từ xã hội Mông nên tâm thức, suy nghĩ của họ có lẽ không mấy người hiểu được, chỉ biết một điều: nụ cười của họ luôn thường trực trên môi.

Núi đá là số phận của người Mông, có lẽ vì thế mà người Mông ở đây thường sống xa nguồn nước, truyền thống của họ cho rằng nơi nước tụ lại là nơi của bùn lầy, nơi của những loài vật hút máu (đỉa, muỗi...), phải chăng vì họ thất bại trong cuộc đua giành lấy mảnh đất tốt nên họ có cái nhìn không thiện cảm với những chỗ thấp hay do những tiềm thức đó nên họ chọn nơi đầu sơn buốt giá này định cư? Trả lời câu hỏi này có lẽ là công việc của những nhà nghiên cứu, còn bên bờ rào đá đen sẫm kia vẫn đang in lên bóng của người con gái Mông với chiếc váy sặc sỡ nổi bật  bên những mỏm đá tai mèo. Cuộc sống vẫn tiếp diễn đẹp như mơ!!!!


Mạnh Danh