Văn hóa xếp hàng của người Việt Nam đang ở đâu?


Văn hóa xếp hàng của người Việt Nam đang ở đâu?

Thanh Thập Thanh 6:0 12/8/2017

Ý thức xếp hàng của người Việt được ví như đứa trẻ đang lớn. Khi trưởng thành, nó có thể mang nhân cách tốt hoặc xấu. Điều đó phụ thuộc vào cách giáo dục của những người nuôi nấng nó, cách mà xã hội ảnh hưởng đến nó, cách mà nó tiếp thu, xử lý, ứng xử với thông tin.

Kiến đi theo bầy

Tôi nhận được câu hỏi: Văn hóa xếp hàng của người Việt đang ở đâu vào buổi chiều thứ sáu mưa gió ẩm ướt và ngoài đường vẫn nóng hầm hập bởi áo mưa đang mang cũng như khói xả từ ống bô xe cộ. Tôi chợt nhìn dòng người tấp nập cưỡi xe máy leo lên vỉa hè nhằm tranh thủ chút khoảng trống nhỏ nhoi của con đường Nguyễn Chí Thanh - một trong những con đường được cho là đẹp nhất thủ đô Hà Nội. Không chỉ tại Nguyễn Chí Thanh mà ở nhiều cung đường khác cũng ở tình trạng tương tự.

Đường Tố Hữu vào thời gian 5 giờ chiều

Tôi lại ngẫm đến mấy lần đổ xăng. Người ta cứ lách đầu xe xung phong đến cột xăng mà chẳng thèm quan tâm người đứng trước đang nhẩn nha chờ đến lượt. Đó là chưa tính đến mấy lần mua vé xe khách về quê hay là leo lên xe buýt, đúng là như đánh trận.

Cảnh chen lấn khi lên xe buýt

Thế nhưng, nói đi cũng cần nói lại. Nhiều người chắc hẳn cũng nhìn thấy những cảnh tượng văn minh tại rạp chiếu phim (quầy vé của rạp chiếu phim CGV), quán ăn nhanh (cửa hàng Circle K tại Bình Dương) hay ở trường học. Tôi chợt tự hỏi mình: ý thức xếp hàng của người Việt Nam ở đâu nhỉ ?

Quầy vé của rạp chiếu phim CGV luôn trật tự, cho dù đông khách

Tôi cho rằng: Ý thức đó hiện như đứa trẻ đang lớn. Khi trưởng thành, nó có thể mang nhân cách tốt hay xấu (một cách tương đối). Vấn đề nằm ở cách giáo dục của những người nuôi nấng nó, cách mà xã hội ảnh hưởng đến nó, cách mà nó tiếp thu, xử lý, ứng xử với thông tin. Để trả lời câu hỏi làm thế nào nuôi nấng đứa trẻ này, chúng ta sẽ thử mổ xẻ một vài nguyên do.

Xếp hàng, tại sao lại nói KHÔNG ?

Xét theo lát cắt dọc lịch sử, chúng ta thử xem việc xếp hàng từ xưa có phải là chuẩn mực nào đó hay không ?

Lối sống nông thôn với làng xã tách biệt từ xưa khiến người Việt cảm thấy KHÔNG CẦN thiết phải xếp hàng làm gì cho mệt. Quả vậy mới có câu: “Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau” rồi thì “ăn trông nồi, ngồi trông hướng” chứ không có kiểu người trước người sau bình thản bởi lẽ bản chất của sự phân phối khác nhau. Người ta cho rằng: Sự ưu tiên về vị trí sẽ cho lợi ích lớn hơn, nên chẳng tội gì phải xếp hàng từ từ cả. Từ đó, để thấy cái gọi là ý thức xếp hàng thực ra chưa phải là truyền thống gì đó tốt đẹp của người Việt.

Tiến thời gian đến những năm tháng bao cấp. Việc xếp hàng có vẻ tịnh tiến hơn. Người ta có lề có lối, có phân cấp tầng bậc, cho nên cảnh tượng xếp hàng là thường thấy. Đơn giản có lẽ xếp trước thì khẩu phần trên tem phiếu vẫn thế, chẳng việc gì phải vội.

Đến ngày nay, khi cuộc sống dần trở nên vội vã, thời gian là vàng, người ta cứ muốn vội vã làm một việc gì đó để cảm giác bị áp lực cuộc sống rượt đuổi vơi bớt đi, thế nên họ… lấn hàng.

Vậy đấy, cái tiến trình lịch sử văn hóa xã hội nó trôi qua đem lại cho con người ta quan niệm khác nhau. Trong quá trình đó, quan niệm hàng lối ảnh hưởng chồng lấn. Người ta cũng không hề đặt nặng việc xếp hàng trở thành lối sống văn minh hay quy chuẩn của đạo đức xã hội.

Lại xét một lát cắt ngang vào tâm lý con người. Để có thể hiểu được tại sao trong xã hội hiện đại đã có những quan niệm mới khác so với khi xưa, nhưng người ta đôi khi cũng vẫn không muốn xếp hàng.

Có lẽ trong cuộc sống này, đa phần mỗi người đều mang tâm lý vị kỷ, nghĩ đến lợi ích bản thân chăng?

Từ những câu tục ngữ nêu trên, chúng ta đã nhận thấy cách sống có vẻ khôn ngoan từ xưa. Mỗi người thường có tâm lý muốn làm tăng lợi thế của bản thân khi đem đi so sánh với ai đó. Việc đến trước chọn chỗ đem lại cho người ta khả năng đạt được nhiều lợi ích hơn hoặc tiết kiệm thời gian hơn. Thế nhưng, liệu chỉ những điều đó có khiến sự phá vỡ hàng lối trở thành cơn sóng cuốn bay ý thức? Điều đó có lẽ đến từ việc khi một người tìm kiếm vị trí phía trên, thì không chỉ họ có thêm lợi ích mà cũng trực tiếp cướp đi lợi ích của người khác. Đó gần như là sự cướp đoạt trắng trợn! Cho nên người ta bất chấp mà lấn lên theo để mưu cầu lợi ích cho bản thân. Thế mới nói: Chính nghĩa là thứ mang tính thời điểm trong sự thỏa hiệp hàng ngày của lòng người!

Trên đây phần nào là nguyên nhân chủ quan, thế nguyên nhân khách quan là gì?

Có lẽ một phần nguyên do là sự khan hiếm. Người ta chen nhau không phải là do sợ rằng lợi ích sẽ mất hết nếu đến sau sao? Người ta lấn lên lề đường không phải là do người đông mà đường xá chật hẹp không đáp ứng nổi nhu cầu giao thông sao? Người ta chen chúc lên xe buýt không phải là do lo sợ sẽ mất cơ hội đi chuyến xe để về nhà giữa đường xá khói bụi đông người mà lạc lõng sao? Ngay cả ở cái xứ mà ngày nay người ta cho là văn minh, mỗi lần Black Friday là nhan nhản thông tin người ta chen lấn, xô đẩy nhau để hưởng cái khuyến mãi hữu hạn hay sao? Vậy đấy, đứng trước sự khan hiếm, lề lối chuẩn mực thật khó được duy trì .

Tin trên trang nhất báo The Free Though:Hai người bị giết, nhiều người bị thương khi dẫm đạp lên nhau trong ngày Black Friday tại Mỹ

Cảnh xô đẩy trong ngày Black Friday

Làm thế nào để nuôi dưỡng “đứa trẻ” thành “người tốt”

Thay đổi quan điểm xếp hàng thành phạm trù mang tính đạo đức?

Việc thay đổi quan niệm này đang được tiến hành, nhưng hiện vấp phải một số rào cản.

Thứ nhất, rào cản bởi sự chênh lệch nhận thức giữa nông thôn và thành thị. Khi mà lối sống xếp hàng văn minh từ thành thị đang phổ biến hóa cùng với đó là quá trình đô thị hóa ngày càng gia tăng khiến sự xung đột lối sống diễn ra. Nó bóp méo thành quả của việc xếp hàng lề lối phần nào được tạo thành. Mà thật ra cái tốt về dài lâu lan truyền có bao giờ nhanh bằng cái xấu, cái vụ lợi trước mắt đâu. Nó cũng như xây thì khó mà đạp đổ thì dễ vậy! Cho nên, nền móng xây dựng phải chắc, phải sâu. Sâu như thế nào thì tác giả bài viết không bàn thêm vì nằm góc độ mà bài viết đề cập đến cũng không phải là hô hào mà có thể được.

Thứ hai, sự thay đổi về nhận thức là quá trình lâu dài. Để lên kế hoạch cho sự thay đổi đó cần rất nhiều cố gắng. Người ta phải giáo dục một con người từ nhỏ về ý thức xếp hàng trong khi mà xung quanh đứa trẻ đó vẫn xảy ra hiện tượng đi ngược lại. Điều đó cần thời gian và cũng cần kiên trì biết nhường nào.

Đưa ra những quy định pháp luật bắt buộc?

Kế hoạch này có vẻ khả thi hơn bởi nó nhanh, mạnh, quyết liệt hơn. Xét về bản chất lịch sử dân tộc ta, những chính quyền với chính sách hướng đến sự tốt đẹp và đủ mạnh mới có thể đưa đất nước trở nên ổn định. Nhưng điều đó phải được gắn liền với giải pháp thứ 3, đó là cải thiện sự khan hiếm.

Đường rộng, thông xe, xe nhiều thông chỗ, hàng nhiều tiếc chi vài giây chờ đợi, sự cải thiện đó di những kế hoạch vĩ mô được định hướng ở tầm bên trên.

Tuy vậy tôi vẫn đau đáu một điều khi đọc “Thông giám quảng trường” của Lỗ Tấn. Điều này được ông viết trong thời điểm Trung Quốc bị coi là “Đông Á bệnh phu” khi mà đạo đức xã hội trở nên thối nát trong buổi giao thời. Đó là “Chúng ta không thể đem gánh nặng cứu vớt cả một dân tộc đặt cả lên vai những quan chức đương quyền, mà mỗi công dân đều phải chia nhau gánh vác. Công dân hạng ba tuyệt đối không thể sinh ra chính phu hạng nhất. Nhưng một chính phủ hạng ba hoàn toàn có thể có những công dân hạng nhất. Chúng ta - một người bạn nhỏ là anh và một lão già là tôi, hãy bắt đầu từng chút từ bản thân mình”.

Câu nói này dù đặt ở bối cảnh nào cũng như lời khích lệ cho mỗi người đọc nó, không chỉ nói những điều to tát mà cố gắng làm từ những thứ nhỏ nhất, để góp phần làm cho đứa trẻ văn minh của đất nước lớn lên đẹp đẽ.

Tại sao lại là văn hóa ­- Thay cho lời kết

Từ “Văn hóa” nguyên bản bằng tiếng Hán: 文化. Trong đó, từ “văn” - 文 để chỉ những thứ thuộc về chữ nghĩa hay học vấn, những thứ mà con người ta được chỉ dạy, học tập mới có như kinh sách, lễ nghĩa, thơ, truyện, ca hát... Từ “Hóa” - 化 chỉ sự biến chuyển hay phát triển từ chỗ này sang chỗ khác tốt đẹp hơn. Khi ta tựu gộp chung lại thành từ “Văn hóa” hàm nghĩa những thành tựu đã đạt được nhờ sự học hỏi và ngày càng biến chuyển theo chiều hướng tiến bộ, tốt đẹp.

Nói như vậy để chỉ ra “Văn hóa” không có và không bao hàm nghĩa xấu. Vì vậy, nếu ai đó nói với bạn uống rượu bia, lười biếng, la cà hàng quán, ăn tục nói phét... là văn hóa của người Việt Nam thì các bạn nên giải thích cho họ nghĩa của từ “văn hóa”. Tôi chưa dùng cụm từ “văn hóa xếp hàng” ở đây bởi lẽ nó chưa thực sự xứng đáng được coi là loại văn hóa hay nó chưa tốt đến mức được coi là một loại văn hóa. Một phần vì tôi muốn giữ “giá” cho ý nghĩa của từ này.


Thanh Thập Thanh

Từ Khóa :