Skip to main content

Không phải ai cũng biết đọc sách, xem phim đúng "chuẩn"

Không phải ai cũng biết đọc sách, xem phim đúng "chuẩn"

Khi con người bị quay cuồng trong guồng máy cuộc sống, công việc, gia đình, không phải ai cũng có thời gian để đọc một cuốn sách hay kiên nhẫn xem hết loạt phim mình ưa thích. Tuy nhiên, không chỉ bọn người thường như chúng ta thiếu khoảng trống tâm hồn này vì chưa biết lựa thời gian và cách thức xem phim, đọc sách đúng cách, mà thậm chí ngay cả những nhà phê bình văn hóa chuyên nghiệp cũng phải đối mặt với mối lo này.

May thay, vào ngày 18/9 vừa qua, tại Hội chợ sách Brooklyn(Mỹ), một nhóm các chuyên gia đã chia sẻ chiến lược của mình về cách đọc sách, xem phim sao cho hiệu quả nhất. Họ gồm có nhà phê bình phim danh tiếng của New York Times AO Scott, hai nhà phê bình văn hóa Margo Jefferson và Wesley Morris, cùng với nhà phê bình âm nhạc Hua Hsu. Thay vì thảo luận về những lời chỉ trích trong thời đại của truyền thông xã hội, họ đã dành thời gian nói về những thách thức của việc đánh giá sách, phim ảnh và các sản phẩm nhạc. Đặc biệt, hầu hết các phương pháp mà các chuyên gia dùng để tiếp cận một cuốn sách hoặc phim ảnh có thể dễ dàng áp dụng ngay cả với những “tay mơ”.

Đừng quá cố gắng theo kịp cái mới
Tất cả mọi người đang “rần rần” bàn luận xem bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Mây họa ánh trăng” hay “Người tình ánh trăng” mới hay hơn, trong khi bạn thậm chí còn chẳng biết tên diễn viên chính. Thế là, dù chẳng mấy yêu thích phim Hàn, bạn vẫn cố gắng dành thời gian để xem hết các tập để không bị chê là lỗi thời, trong khi thực chất bạn còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
 
Hành động này chắc chắn sẽ bị các nhà phê bình phản bác. Họ đều đồng ý rằng việc liên tục lo lắng chạy theo mọi thứ đang “hot” là điều vô nghĩa, bởi không ai có thể là chuyên gia trong mọi thứ. Scott cho biết: “Khi lớn tuổi hơn, bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi thay vì cố gắng đọc và xem xét mọi thứ. Không chỉ vì bận rộn, mà còn vì khả năng của não bộ đã kém đi so với thời trẻ. Bạn bắt đầu thừa nhận rằng có thể có những thứ ngoài kia mà mình không hiểu, và bạn nên tự hài lòng. Đó không phải là một điều đáng xấu hổ”.
 
Ghi chép lại nếu cần
Nếu muốn xem phim như chuyên gia, thì dù đang xem một bộ phim chỉ đơn thuần mang tính giải trí, mà không đòi hỏi phải suy nghĩ quá nhiều cũng hãy chú ý và nhớ ghi chép.
 
Scott cho hay, việc đọc sách hay xem phim cho công việc hoặc giải trí đối với ông là như nhau. “Tôi không thể đọc mà không có một cây bút chì trong tay, dù tôi có đang đọc gì đi nữa. Tôi cần phải có một cây bút để ghi chú bên lề trang sách, hoặc gạch chân và viết nguệch ngoạc. Bản thân tôi không thể chỉ đơn giản nói tôi thích gì, hoặc không thích gì mà không nghiền ngẫm về lý do. Đây cũng là nguồn gốc của sự phê bình tác phẩm”, ông nói.
 
Xem, đọc và lắng nghe một cách tự nhiên
Gốc rễ của việc đánh giá văn hóa bắt nguồn từ sự tò mò. Khi xem hoặc đọc, sẽ có những lúc bạn cảm thấy ngạc nhiên, vui vẻ hoặc khó chịu – hãy tự hỏi bản thân rằng tại sao bạn lại có những phản ứng như vậy. Nhà phê bình phim Scott cho biết: “Khi bắt đầu viết, tôi cảm thấy khá mù mờ. Nhưng càng viết, tôi càng cố gắng viết thông suốt hơn, mạch lạc hơn”. Việc xác định rõ suy nghĩ của bản thân về bộ phim sẽ giúp ông truyền tải tốt hơn đến độc giả.
 
Tưởng tượng đây là thì tương lai 100 năm sau
Trong thời kỳ truyền thông và mạng xã hội lên ngôi, ngày càng có nhiều thông tin nhiễu loạn liên quan đến tác giả của những tác phẩm nghệ thuật. Điều này có thể dẫn đến nhiều thông tin sai lệch hoặc nhiễu loạn thông tin, khiến độc giả hoặc khán thính giả bị phân tâm thay vì chỉ thưởng thức tác phẩm. Hoặc, nếu đạo diễn, diễn viên hoặc tác giả nào đó có lối hành xử kém, việc đánh giá tác phẩm của họ cũng sẽ phần nào bị nhìn nhận thiếu thiện cảm đi. Theo nhà phê bình văn hóa Morris, “Có rất nhiều người tài giỏi nhưng nhân cách lại tồi tệ”.
 
Để tránh cái nhìn chủ quan duy ý chí như vậy, các chuyên gia đưa ra lời khuyên khá kì lạ, rằng hãy tưởng tượng 100 năm đã trôi qua, và chúng ta không hề biết bất cứ điều gì khác khi mới tiếp cận một cuốn sách hoặc bộ phim. Sau cùng thì, bạn có thể thích hoặc ghét tác phẩm nào đó, nhưng điều đó nên dựa trên bản thân tác phẩm hơn là những chuyện ngoài lề.
 
Tuy nhiên, đây lại là cách khá nhiều bộ phim điện ảnh Việt đang sử dụng để gây sự chú ý của khán giả khiến bộ phim lan truyền không phải vì nội dung phim mà là vì những scandal của diễn viên, đạo diễn. Khán giả đi xem phần nhiều vì những tin đồn truyền tai về bộ phim gây tò mò. Nhưng may thay, đó cũng chỉ là những bộ phim thuần giải trí và nhiệm vụ của nó là kéo người xem đến rạp bằng chiêu trò, bởi đó chính là trận đánh gay go nhất để giành lại được khán giả khỏi những bộ phim Mỹ, Hàn.
 
Thay đổi cảm nhận là điều bình thường
Bạn có thể thích hoặc không thích một tác phẩm, sau đó thay đổi suy nghĩ, điều đó hết sức bình thường. Việc đánh giá kiểu như “đây là một cuốn sách hay”, “đó là một bộ phim xoàng xĩnh”… dường như đều dựa trên sự khách quan, nhưng thực chất việc phê bình là khá chủ quan, trong đó bao gồm cả những ý nghĩ bất chợt, thành kiến, định kiến cá nhân. Bởi thế, có những cuốn sách ngày xưa đọc thấy thật hay, nhưng rất lâu sau này nghiền ngẫm lại, thấy nó cũng chẳng quá hay như mình tưởng. Lại có những bài hát mới đầu nghe sao mà lạc lõng, nhưng càng nghe càng thấy hợp tai.
 
Nhà phê bình Morris hoàn toàn tán thành điều này. Ông cho hay: “Tôi hoàn toàn cởi mở với thực tế là tôi có thể đã sai về rất nhiều điều mà 10 năm trước mình thấy đúng. Bạn có thể sẽ thích một số điều mà bạn từng ghét, và tương tự bạn có thể phát hiện những lỗ hổng trong tác phẩm mà bạn từng thích mê mệt”.
 
Không nhất thiết phải giống số đông
Với các chuyên gia, thì việc đưa ra hàng loạt phán xét và tranh luận cho đến khi những người xung quanh đều đồng ý với họ không phải là điều được đặt lên hàng đầu. Việc ý kiến của bạn có giống những người khác hay không, không phải là điều quan trọng. Như đã nói, cảm nhận về một cuốn sách, hoặc một bộ phim, thực chất là vẫn mang tính chủ quan ở một mức độ nào đó. Thế nên hãy cứ bình thản nếu mọi cô gái đều sôi sục vì chàng đại úy Yoo Shi Jin trong phim Hậu duệ mặt trời, trong khi bạn cảm thấy bộ phim này thật “nhạt nhẽo”.