Skip to main content

Phim nghệ thuật: “nốt trầm” lặng lẽ vang

Phim nghệ thuật: “nốt trầm” lặng lẽ vang

Không đặt lợi nhuận lên hàng đầu, phim nghệ thuật thường chú trọng việc truyền tải thông điệp đến khán giả. Phim giàu tính triết lý, đan cài trong mỗi lời thoại, phân cảnh là những ý nghĩa ẩn dụ mà không phải ai có thể cảm nhận. Thế nhưng có phải đây là dòng phim chỉ dành cho số ít người? Và phải chăng phần đông khán giả đang “hờ hững” với “ông hoàng của nghệ thuật thứ bảy” này?

Phim nghệ thuật - “ông hoàng” của điện ảnh
Nghệ thuật là sáng tạo
Khác với dòng phim thương mại, chủ yếu thỏa mãn thị hiếu của khán giả. Phim nghệ thuật lại khiến khán giả bị cuốn vào thị hiếu của người làm phim. Nói dễ hiểu, mục đích của phim nghệ thuật là phô bày cái đẹp, truyền tải thông điệp mạnh mẽ có tính thời đại, một góc nhìn mới hay đơn thuần là “khai quật” câu chuyện cũ, bị lãng quên. Phim buộc khán giả phải đi tìm lời giải, được chôn giấu trong cái tạng của người đạo diễn. Phim nghệ thuật càng chứa đựng nhiều ý nghĩa nhân sinh có tính thời đại, khơi dậy nhiều cảm xúc và tác động mạnh mẽ đến tư tưởng của người xem, càng có giá trị, càng mang tính nghệ thuật.
 
Thông điệp của phim nghệ thuật thường không dễ dàng nắm bắt. Bởi đạo diễn sẽ ẩn vào đứa con tinh thần nhiều câu hỏi không đáp án, buộc khán giả phải đưa ra hai lựa chọn. Một là, phải chịu khó tuy duy, vắt óc tìm ra lời giải. Nếu chưa thể tìm được, sẽ quay lại theo dõi tiếp. Hai là không xem nữa, vì không đủ kiên nhẫn để tham gia hành trình “đuổi hình bắt chữ” khó nhằn này.
 
“Tính mật hiệu” đã tạo thành nét riêng cho dòng phim nghệ thuật khiến nó không bị nhẫm lẫn với bất kỳ thể loại nào. Thậm chí còn đứng cao hơn một bậc, được xem là ông hoàng của nghệ thuật thứ bảy. Bởi xem phim không chỉ thỏa mãn nhu cầu giải trí mà còn để học hỏi, thậm chí là sáng tạo. Một câu hỏi được đặt ra, khán giả có bắt đúng mạch của đạo diễn. Hoặc sẽ đưa ra đáp khác, xuất phát từ thế giới quan riêng.
 
Đơn cử: hình ảnh Andy (nhân vật chính của bộ phim Nhà tù Shawshank) dùng tính mạng của bản thân để đồng nghiệp được trả 3 chai bia sau một ngày lao động mệt mỏi. Có người nghĩ: Andy làm vậy là vì tình bạn, thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý của bản thân. Nhưng nếu tinh ý sẽ hiểu, Andy bất chấp như vậy là để cảm thấy bản thân vẫn là người bình thường.
 
Andy bất chấp tính mạng để đổi lấy 3 chai bia cho đồng nghiệp
 
Việc bị giam hãm trong bốn bức tường tù ngục, bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, xa rời những thú vui nhục dục vốn có đã khiến Andy cảm giác bản thân không sống, mà chỉ đang tồn tại như một bản năng của động vật mà thôi. Thậm chí, có người sẽ có cảm tưởng đây là khát vọng tự do, vươn lên làm chủ nghịch cảnh của con người.
 
Người kén phim, phim kén người?
Phần đông đại chúng đang nhầm lẫn rằng: Phim nghệ thuật kén người xem, chỉ dành cho những người có học thức. Họ quan niệm: Nếu để một người nông dân nghe nhạc cổ điển cũng tương tự như người không tiếp nhận giáo dục nghệ thuật mà xem phim nghệ thuật, hàn lâm. Tuy nhiên, quan điểm “nghệ thuật chỉ dành riêng cho thiểu số” hoàn toàn sai lầm.
 
Điểm lại lịch sử, Nhà tù Shawshank được xem là tuyệt tác của điện ảnh thế giới. Nhưng vào thời điểm ra đời, năm 1994, lại không được đón nhận nồng nhiệt. Dù phim được đánh giá cao từ các nhà chuyên môn, song công chúng lại kém mặn mà. Đề tài nhà tù vốn kén người xem, bởi không gian tăm tối, bối cảnh nặng nề. Nam giới chẳng hào hứng để dõi theo cuộc đời của phạm nhân nam. Phụ nữ cũng không chịu bỏ thời gian trước tác phẩm chỉ có hai nhân vật nữ xuất hiện trong giây lát. Kết cục phim chỉ thu về doanh thu kiếm tốn: 28 triệu USD.
 
Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, Nhà tù Shawshank đã đi vào lòng nhân loại để được xếp vào hàng kinh điển. Năm 2007, Viện Điện ảnh Mỹ AFI đã xếp tác phẩm ở vị trí thứ 72 trong danh sách phim hay nhất lịch sử Mỹ. Kể từ năm 2008, bộ phim đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng của IMDB như một sự ghi nhận của nhân loại.
 
Đây không phải là phép màu mà do đạo diễn đã khai thác đúng giá trị nhân văn mang tính thời đại. Điều khiến Nhà tù Shawshank không thể thu hút công chúng là bối cảnh ngục tù. Nhưng chính điểm yếu này lại khiến bộ phim đi vào lòng khán giả khi mà họ nhận ra rằng: Giữa không gian u tối đó, là tình bạn vĩ đại, kèm theo khát vọng sống bất diệt của con người. Tình bạn, khát vọng sống, không phải là đề tài mới mẻ của điện ảnh thế giới. Nhưng đặt hai khía cạnh này trong bối cảnh hiểm nghèo, đầy lọc lừa và nghi kỵ, càng làm nó trở nên vĩ đại và rung động lòng người hơn bao giờ hết.
 
Tình bạn nảy nở giữa bóng đêm
 
Không chỉ dành cho thiểu số, phim nghệ thuật luôn hướng về nhân loại, cộng đồng. Người làm phim không chạy theo xu hướng thị trường, nhưng vẫn cần hướng về khán giả. Họ phải hiểu điều mà người xem đang khao khát, hạnh phúc hay tuyệt vọng, thậm chí đang sai lầm. Từ đó, sử dụng tài năng và thế giới quan để kéo những “bản ngã” đang lầm lỡ trở lại đúng con đường nhân bản. Đó chính là nghệ thuật, bởi tinh hoa không phải dành cho thiểu số mà mang tính nhân văn và có sức sống trong lòng nhân loại.