Skip to main content

Đi tìm nghệ sĩ, nghệ nhân giữa thời công nghiệp hóa

Đi tìm nghệ sĩ, nghệ nhân giữa thời công nghiệp hóa

Cùng với sự phát triển của kỹ thuật sản xuất hàng loạt, dấu ấn cá nhân của các nghệ sĩ, nghệ nhân dường như không còn đất sống trong thời đại bùng nổ của máy móc. Tuy nhiên, sự bền bỉ của nghề thủ công trong suốt thời kỳ công nghiệp hóa và cả sau này đã chứng minh sức sống bền bỉ và “tự đề kháng” của các nghề thủ công truyền thống đối với cái mới.

Triển lãm dự án “Tưởng tượng lại vai trò nghệ sĩ, nghệ nhân” diễn ra tại Six Space 94 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm đã đem đến cho người tham gia những trải nghiệm gần gũi nhất với hoạt động sáng tạo và chế tác của các nghệ nhân truyền thống dưới sức ép của quá trình hiện đại và thương mại hóa.
 
Theo Arindam Dutta in Adamson, 2010: “Người nghệ nhân không biến mất ở thời đại công nghiệp hóa. Thực ra, người nghệ nhân phương Đông được sinh ra và nuôi dưỡng trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản Công nghiệp…” Những hoạt động thủ công đang tiếp diễn dưới bối cảnh thị trường không phải là sự suy giảm, hay xót xa cho những gì còn sót lại của nghề thủ công truyền thống lâu đời mà đó chính là kết quả của việc tiếp nối và phát triển truyền thống, từ đó, những khả năng và những mối liên hệ của chúng đã được mở rộng.
 
Tại triển lãm, người tham dự không chỉ được hóa thân vào các nghệ nhân truyền thống qua từng quá trình thai nghén tác phẩm mà còn có cơ hội hiểu sâu hơn về văn hóa truyền thống với những đặc trưng của tôn giáo, tín ngưỡng và tính bản địa rõ rệt của người Việt. Triển lãm cũng là bức tranh tổng hòa của cái cũ với cái mới, cái truyền thống với cái hiện đại và những ẩn khuất của con người trong cuộc sống đương đại.
5 tác phẩm từ các nghệ sĩ Nguyễn Huy An, Ngô Thành Bắc, Lê Giang, Trần Thu Hằng và Đào Lê Hồng Mỹ kết hợp với các nghệ nhân chính là những cách tiếp cận khác nhau với nghề thủ công truyền thống. Được đào tạo về thẩm mỹ ảnh hưởng phương Tây, cả 5 nghệ sĩ tiếp cận và vận dụng những chất liệu truyền thống theo các cách nhìn khác nhau: Từ nguyên liệu, hình ảnh hay câu chuyện. Cảm hứng lớn trong các sáng tác đến từ cuộc sống và truyền thuyết tâm linh. Việc quay trở lại với chất liệu truyền thống và những chủ đề tâm linh, dân gian là một cách để các nghệ sĩ tìm lại về cội nguồn văn hóa của mình, từ đó vận dụng vào các sáng tác và thiết kế đương đại một mạch chảy của thời gian trong xu hướng đô thị hóa, toàn cầu hóa hiện nay. Bên cạnh đó, những tác phẩm của dự án Reimagine the artist/ artisan – Tưởng tượng lại nghệ sĩ/ nghệ nhân còn là sự thử nghệm kết hợp giữa ý niệm của các nghệ sĩ và kỹ thuật, câu chuyện của các nghệ nhân như một nỗ lực bước đầu tìm ra các sản phẩm, tác phẩm mới cho các làng nghề truyền thống.
 
Đem đến triển lãm tác phẩm Không gian hình vòm, Nguyễn Huy An vẫn tiếp tục những quan tâm trước đó của anh với việc khai thác tính nữ ẩn chứa trong văn hóa truyền thống. Trong quá khứ, nghệ nhân đóng vai trò là những người hiện hữu hóa ý niệm (tôn giáo – biểu tượng – thần linh) trong tâm thức cộng đồng. Còn ngày nay, nghệ sĩ chỉ đưa một hình ảnh được gợi cảm hứng từ sản phẩm cũ của nghệ nhân – một cách nhìn mới về quá khứ. Chiếc hài của thánh mẫu Liễu Hạnh hiện hữu (không nhìn phía bên ngoài mà nhìn vào bên trong – nhìn vào không gian bóng tối, hay ánh sáng âm), nhìn vào ta chỉ thấy không gian hư ảo khó nắm bắt.
 
 
Trong khi đó, tác phẩm Hỏa Tịnh của Trần Thu Hằng được lấy cảm hứng từ phong tục đốt vàng mã của dân gian Việt Nam. Trong đạo Bà La Môn, lửa có tác dụng truyền tải vật cúng dường; trong Phật giáo Mật Tông, lửa kết hợp với mạn đà la cũng được coi là có “thần lực” “diệu kỳ” – sinh ra tín ngưỡng dân gian về chuyện đốt đồ mã. Mã nghĩa Hán Việt là mẽ, nghĩa là vẻ ngoài, nên đồ mã là phỏng theo hình dáng bên ngoài của đồ thật và được làm bởi chất liệu giấy tre và giấy gạo, dùng để đốt cho người chết. Những đồ hàng mã như sợi dây kết nối cõi âm – dương và luôn được trân trọng như một cách tưởng nhớ về người đã khuất. Với niềm tin xác tín vô căn cứ đối với tín ngưỡng được biểu tượng bởi vàng mã, người Việt tin rằng chỉ cần qua lửa có thể  chuyển hóa giấy thành mọi loại vật chất.
 
Đồ mã ẩn chứa tính tín ngưỡng dân gian vô điều kiện và ứng biến theo dòng lịch sử, đồng thời tính mô phỏng, ước lệ cao. Những bộ trang phục trong Hỏa tịnh được may bởi chất liệu có thể mặc được, lấy cảm hứng từ đồ mã cố giữ được tính chất mô phỏng bởi sự trang trí, ước lệ dân gian, và cả tính tín ngưỡng đặc trưng. Tất cả được sắp đặt thành một tổng thể thống nhất mô phỏng cánh cửa chuyển hóa vật chất theo quan niệm dân gian.
 
 
Đem đến những cách thể nghiệm khác nhau trong việc kết nối văn hóa truyền thống với nghệ thuật đương đại, Đào Lê Hồng Mỹ tham gia triển lãm với tác phẩm Trầm tích. Được sáng tạo từ các sản phẩm thủ công lỗi hỏng ở làng gốm Hương Canh, Trầm tích được nghệ nhân “biến hóa” thành một sản phẩm mang tính ứng dụng mới. Những chiếc ghế “trầm tích” không chỉ là sự sáng tạo sử dụng chất liệu cũ mà còn mang đến một trải nghiệm thời gian và lịch sử cho người xem.
 
 
Lê Giang đem đến không gian nghệ thuật của Six Space triển lãm Miếng trầu là đầu thuốc câm được chế tác từ chất liệu thạch cao và các họa tiết khảm trai truyền thống. Sự sáng tạo của Lê Giang đã tạo ra hiệu quả ấn tượng đặc biệt với người xem. Sự thay thế các chất liệu và họa tiết truyền thống đã đem đến cho tác phẩm sự nối kết đặc biệt giữa truyền thống và hiện đại, mang hơi thở của cuộc sống đương đại. Tác phẩm được thể hiện như một hiện vật tráp trầu tìm thấy từ một lịch sử xa xăm với những đặc trưng và chi tiết gợi ý về một thời kỳ xã hội của người Việt. Người Việt qua ngàn năm đã tạo nên một triết lý trầu cau với phép biện chứng của miếng trầu mang nặng bản sắc xã hội (phương tiện giao tiếp) và bản sắc cá nhân. Chiếc tráp trầu vốn để chứa đựng phươn tiện giao tiếp ấy giờ đã bị bịt kín là sự gợi ý về những tâm sự thầm kín, những trăn trở không thể được nói ra.
 
 
Tác phẩm Tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ của Ngô Thành Bắc lại đem đến một sân khấu nhỏ trong triển lãm, phản chiếu với chính câu hỏi về vai trò của nghệ sĩ trong đời sống đương đại ngày nay.
 
 
Trong suốt 12 tháng vừa qua, nhóm nghệ sĩ của dự án đã đi khảo sát hơn 50 làng nghề các tỉnh lưu vực sông Hồng. Họ đã trao đổi, làm việc mật thiết với các nghệ nhân tại một số làng nghề được chọn. Song song với quá trình làm việc sáng tạo, những buổi trao đổi với cộng đồng về câu chuyện của các làng nghề cũng được giới thiệu tới công chúng ở thủ đô Hà Nội. Những tương tác giữa nghệ sĩ – nghệ nhân – nhà nghệ cứu – người xem cũng chính là một phần quan trọng trong quá trình phôi thai các tác phẩm sáng tạo . Six Space muốn đặt lại câu hỏi về việc liệu tác giả của một tác phẩm nghệ thuật có thật sự quan trọng? Đâu là ranh giới giữa nghệ thuật dân gian và nghệ thuật hàn lâm? Mối quan hệ giữa kỹ năng và ý niệm được thể hiện thế nào trong nghệ thuật, mỹ thuật và thiết kế?
 
5 tác phẩm của 5 tác giả được chế tác bởi sự kết hợp giữa nghệ sĩ sáng tạo với nghệ nhân các làng nghề truyền thống đã đem đến câu trả lời cho những thắc mắc được đặt ra trong chính hành trình tìm kiếm sự bền bỉ và khai phá của các nghệ sĩ góp mặt trong triển lãm.
Reimagine Artist/ Artisan – Tưởng tượng lại vai trò của nghệ sĩ – nghệ nhân là một dự án được thành lập và điều hành bởi một nhóm các nghệ sĩ đa ngành và các nhà nghiên cứu nghệ thuật, những người có nguồn cảm hứng, sự hoài cổ và niềm đam mê với lịch sử, kiến trúc, thẩm mỹ và khả năng của các ngành nghề thủ công nghệ thuật và làng nghề ở Việt Nam. Dự án được quản lý bới Six Space có tài trợ chính từ Quỹ hoàng tử Claus “Tương lai là làm bằng tay – Thiết kế thủ công mỹ nghệ”.