Văn hóa giao thoa thế nào ở người Nam gốc Bắc?



Văn hóa giao thoa thế nào ở người Nam gốc Bắc?

Thuận Thục 7:41 29/4/2018

Có bà nội là người gốc Bắc, con gái phố cổ, lấy chồng Sài Gòn – Gia Định, anh Phùng Hữu Trác đã có những trải nghiệm đặc sắc về văn hóa hai miền Nam Bắc. Chia sẻ với tạp chí Sống Mới, anh cho biết: “Cảm nhận giao thoa văn hóa trong tôi rất đặc biệt, nó đến từ những chi tiết đời thường, dù sống ở miền Nam hay ra thăm miền Bắc, tôi vừa thấy quen mà vẫn lạ, luôn còn rất nhiều câu chuyện văn hóa hay ho mà tôi vẫn đang khám phá”.

Sống trong gia đình có một nửa "gốc Bắc", anh có cảm nhận gì với những thói quen, sinh hoạt, món ăn trong gia đình?

Tôi rất trân quý các truyền thống, tình cảm mà tổ tiên, ông bà đã lập ra, lưu truyền cho con cháu. Nó góp phần tạo ra bản sắc riêng của từng gia đình trong cuộc sống bận rộn như hiện nay. Cũng vì có gốc Bắc, nên các anh em họ hàng bên ba tôi cũng “vô tình” thích con dâu người Bắc. Vì thế mà giỗ chạp, dù ở trong Nam, vậy mà cỗ bàn của họ nhà tôi vẫn có món giả ba ba, bún thang, bánh đúc… rất “chuẩn vị” theo lời nhận xét của ba tôi – một người rất tinh tế trong cách lựa chọn gia vị, gia giảm của món Bắc. Chính ba tôi cũng là người hướng dẫn mẹ tôi – con gái Đà Lạt – nấu những món Bắc trong nhà vào dịp đặc biệt.

Vậy trong gia đình anh, sự pha trộn Nam Bắc khá rõ ràng và “nhuần nhuyễn”, nhưng với cuộc sống hiện đại thời nay, sự dung hòa ấy có mất nhiều thời gian không?

Không chỉ người Bắc cầu kỳ trong các món ăn, mà người Nam cũng có nhiều món ăn như vậy. Tuy nhiên, với gia đình tôi, trong bữa cơm thường ngày, chỉ riêng chuyện nước chấm cũng phải mấy chén, bởi người thích nước tương, người quen ăn nước mắm, có ớt hay không. Nhưng ấy là lúc mẹ tôi rảnh, còn khi mẹ bận, cả nhà vẫn có thể vui vẻ chấm chung chén nước tương, không ai kêu ca gì.

Giữa thời buổi sống nhanh, làm việc công nghiệp, anh tự nhận thấy, "gốc Bắc" trong con người mình thể hiện ở đâu?

Tôi tự nhận thấy sự giao thoa Nam Bắc trong con người mình rất thú vị. VD: trong ẩm thực, món Bắc tôi rất thích phở và đặc biệt là bún ốc, bởi hương vị rất đặc trưng, không thể bắt chước. Thậm chí, lần nào ra Bắc tôi cùng phải tìm ăn món bún ốc. Tuy nhiên, bún ốc Hà Nội bây giờ cũng khó kiếm hàng ngon còn lưu giữ được sự tinh tế của món Bắc. Dường như mọi người giờ dễ tính hơn, không khắt khe vị giác khiến người nấu cũng nhân dịp ấy mà “thả lỏng” cho hồn cốt món ăn bay mất.

Trong giao tiếp, chúng tôi vẫn giữ nếp chào hỏi lễ phép, ăn cơm vẫn mời đầy đủ các thành viên trong gia đình, tuy bị cho là nhiêu khê trong thời buổi bây giờ nhưng tôi vẫn thấy đó là lễ nghĩa tốt cần lưu giữ trong gia đình, tạo sự lễ phép cho lũ trẻ. Ấy thế nhưng, với bọn trẻ con bây giờ, nói để chúng hiểu lễ nghĩa không chỉ một vài lần mà cần “mưa dầm thấm lâu”. Đã có lần, cậu con trai bé của tôi xin phép: “Ba cho con “làm hàng” chút nhé, khi nào nhà có khách, con sẽ mời mọi người “xơi cơm” đầy đủ, còn khi nào chỉ có ba con mình, con có quên ba cũng đừng trách nhé!”.

Tôi còn nhớ, hồi nhỏ, nghe ba tôi kể rằng ông bà và các cụ sống ở phố cổ có khá nhiều lễ nghi khiến tôi cứ thấy ngài ngại bởi lỡ ra thăm họ hàng ngoài đó, mình không theo kịp đủ lễ nghĩa thì dở lắm. Bởi vậy, khi tôi đỗ đại học, ba tôi đã đồng ý cho tôi một mình khăn gói ra Bắc chơi. Nghĩ đến chuyện lễ nghĩa kia, tôi thấy ngại không muốn ở nhà ai cả, và tự sắm thêm cái võng phòng thân, để có thể ra luôn công viên mắc võng ngủ cho tiện. Ấy thế nhưng kế hoạch này của tôi “phá sản” khi ra ngoài Bắc, gặp mọi người chào đón, lễ nghĩa không quá khắt khe như tôi nghĩ. Với những gì tôi được dạy trong nhà cũng đã “đủ dùng” ở ngoài Bắc.

Mọi người cũng tủm tỉm cười khi thấy tôi mời “xơi cơm” đủ vòng. Ăn ở có ý có tứ, và đặc biệt “tính miền Nam” của tôi được hoan nghênh khi ai cũng sợ tôi ăn cơm “làm khách”, bỏ thừa đồ ăn, nhưng tính tôi thật thà, bụng đói thì ăn thôi. Thậm chí, còn tình nguyện làm “cá dọn bể” cho các món ăn trong bữa, khiến cô tôi – người phải rửa bát – cứ tấm tắc khen thằng cháu… tốt bụng, đỡ việc cho cô.

Trong công việc, đã bao giờ anh gặp phải chuyện phân định Nam - Bắc, vùng miền trong cơ quan hay giữa bạn bè chưa?

Thật ra, việc phân định chẳng ai muốn, nhưng nó vẫn hiện diện và không thể tránh khỏi, nhưng chưa gay gắt. Hiện tôi đang làm quản lý tại công ty máy nông nghiệp Nhật Bản, tôi tự nhận thấy các nhân viên của mình, cùng một team làm việc với nhau, nhưng các bạn miền Bắc làm việc chưa hết mình, không chú tâm thật sự vào công việc… nên hiệu quả chưa cao, công việc lúc nào cũng bị chỉnh sửa làm ảnh hưởng đến cả những người trong nhóm. Tuy nhiên, đó chỉ là giai đoạn đầu, còn khi đã bắt đầu bị cuốn vào guồng, không làm là bị bật ra thì cũng có bạn đã thích nghi kịp thời với tư duy và cách làm việc trong này.

Giờ chuyện người Bắc vào Nam sinh sống khá phổ biến, tuy nhiên, cũng đã có ý kiến cho rằng chuyện đó khiến văn hóa phương Nam bị lai tạp, mai một, cá nhân anh đánh giá thế nào?

Với tôi, việc di cư luôn mang đến sự đa dạng văn hóa cho cả người đến lẫn người bản địa. Nó là điều tất yếu cho sự tiến hóa của xã hội, thậm chí, mở mang cả về văn hóa, ẩm thực, phong tục, làm phong phú các loại hình dịch vụ, hàng hóa đặc trưng miền Bắc. Tuy nhiên, điều gì cũng có mặt tốt và xấu. Khi người tứ xứ đổ về, rất nhiều quy định bản địa sẽ bị bất tuân thủ. Với riêng tôi, một người đã sinh ra và sống tại Sài Gòn mấy chục năm, chuyện đi lấn làn, nói chuyện điện thoại oang oang giữa phố vẫn khiến những người như tôi nhăn mặt vì tính làng xã bị du nhập giữa chốn phồn hoa đô hội.

Người Hà Nội thường đổ tội cho dân ngoại tỉnh về làm giao thông hỗn loạn, ứng xử mất nét tinh tế Tràng An thì Sài Gòn cũng đang gặp tình trạng tương tự. Vấn đề này chẳng thể dung hòa mà chỉ có cách "chung sống với lũ".

Cảm ơn anh Trác về cuộc trò chuyện này. Chúc anh luôn hạnh phúc trong cuộc sống và công việc!!!

 


Thuận Thục