Văn hoá đọc thời @: vui buồn lo ngại ... chông chênh



Văn hoá đọc thời @: vui buồn lo ngại ... chông chênh

Phạm Bích San 23:2 30/12/2012

Triều đình trọng tước, làng nước trọng xỉ (tuổi) Tục ngữ Việt cổ Có nhiều cách nhìn khác nhau về sự tiến hoá của loài người và động lực của sự biến đổi đó. Có thể nhìn sự biến đổi này như là tính ưu việt của một số chủng tộc nào đó nhưng cũng có thể nhìn sự biến đổi đó như là cuộc đấu tranh giai cấp theo lý giải của Chủ nghĩa Marx. Ngoài ra còn có thể nhìn sự biến đổi đó dưới tác động của lượng thông tin mà con người tiếp nhận trong cuộc đời của mỗi người.

Theo đó, có mấy thời điểm đột phá trong lịch sử mà loài người từng có cơ may trải qua.
 
Đầu tiên là phát minh ra chữ viết, nhất là kiểu chữ viết phiên âm đặc sắc của vùng Cận đông mà có lẽ tộc người Phoenicia là tác giả chính. Và Việt Nam có duyên trời cho là đang dùng kiểu chữ đó chứ không phải kiểu chữ tượng hình Trung Hoa đầy tính nô dịch phong kiến. Nhờ đó, thông tin và kiến thức vốn chỉ lưu truyền qua hình vẽ được truyền lại cùng những thông điệp rõ ràng được truyền tải trong đó. Tiếp theo là phát minh làm ra giấy của vị quan hoạn Trung Hoa Ts’ai Lun năm 105 sau Công Nguyên thời nhà Hán và máy in của Johann Guttenberg (người Đức) vào khoảng giữa thế kỷ XV. Điều làm cho thông tin phổ biến dễ dàng đến tất cả người biết đọc cũng như thúc đẩy nhân loại học đọc. Sau đó là...kỷ nguyên của chúng ta với máy tính và internet: thông tin bùng nổ và khả năng con người nắm bắt thông tin cũng bùng nổ.
 
 
Máy tính và internet cho phép con người tiếp cận cùng lúc với cả ba thứ: văn bản (text), hình vẽ và âm thanh với tốc độ cao. Điều kỳ diệu nhất là tiếp cận không hạn chế toàn bộ kiến thức mà loài người đã tích luỹ được. Giờ đây, giới hạn chỉ còn là một số rào cản thâm thấp: biết tiếng Anh và có vài triệu đồng để mua máy tính và trả tiền dịch vụ internet. Ở Việt Nam, chúng còn khá đắt, nhất là tiếng Anh. Nhưng ngày xưa, lúc ban đầu, giấy cũng vô cùng đắt mà sau đó sách cũng vô cùng đắt, còn ngoại ngữ thì vẫn khó nhằn như xưa thôi.
 
 
Vậy mà thời gian gần đây, nhiều người ca cẩm về văn hoá đọc của người Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng: thế hệ trẻ không có văn hoá đọc nữa rồi. Internet được quy là phải chịu trách nhiệm chính gây nên sự suy thoái của văn hoá đọc. Những người phát ngôn quan điểm ấy tự tin cho rằng: Họ có đủ lý do để nói thế, vì đơn giản họ là những người khá già về tuổi đời để qua thời đại học khi máy tính và internet đang còn bí ẩn, đầy đe doạ với an ninh quốc gia. Họ cho rằng họ hiểu biết sâu sắc hơn thế hệ trẻ, nhờ đọc nhiều và không truy cập internet nhiều. Hoà vào đó là các bậc phụ huynh, những người hay cả nghĩ về con cái khi giờ đây, sau giờ học ở trường và giờ học thêm ở chính những thầy cô ấy (một vấn nạn lớn của thời kỳ chuyển sang kinh tế thị trường định hướng XHCN) về nhà trước khi học bài buổi tối lại vùi đầu vào internet. Để rồi không trả thi được.
 
 
Những lời ca cẩm đó rất có lý, nhưng khá chông chênh.
 
Nếu chiểu theo thống kê của Cục Xuất bản, thì tình hình hiện nay như thế này: chia lượng sách báo phát hành theo năm, bình quân, một người Việt đọc 2,8 cuốn sách và 7,07 tờ báo. Một con số quá ít ỏi so với thế giới. Người ta cũng nói sách báo đang tràn ngập thị trường, nhưng đó là họ nhìn thấy ở sạp và cửa hiệu ở phố Đinh Lễ Hà Nội và một số  nơi ở Tp.HCM mà thôi. Còn ở các tỉnh khác, để tìm được cửa hàng sách cũng không dễ. Ở đó, các loại sách, mà đã là cửa hàng thì tất phải nhiều chủng loại, bàn về những chuyện giời ơi khá nhiều. Nếu muốn tìm sách đáng để đọc như thể nghiên cứu về kinh tế hay xã hội học, hay cuốn sách hay về văn học thử hỏi một năm có bao nhiêu cuốn có giá trị?
 
Như vậy, ròng rã 365 ngày, đám trẻ biết đọc gì bây giờ ngoài việc học thuộc lòng các bài trong sách giáo khoa. Để tiêu hết thì giờ, các nhà giáo bèn nghĩ ra cách bắt làm các bài văn mẫu, sử mẫu, địa lý mẫu và tóm lại là tất cả những gì có thể học nhai lại được. Với sách giáo khoa, lịch sử chẳng hạn, thiếu tư duy phân tích và tổng hợp như hiện nay và sách khá đắt so với thu nhập, đọc sách là điều không dễ. Còn nếu muốn các thông tin mới mẻ để tư duy và cách lập luận khoa học để suy ngẫm, thì văn hoá đọc đang được huấn luyện tại nhà trường không giải quyết được điều mà các bậc cao niên, phụ huynh hằng mong đợi.
 
Trong khi đó, internet cùng tiếng Anh có thể giải quyết gần hết những lo ngại của các bậc cao niên đó. Thế hệ trẻ đọc, nhìn và nghe, khoan khoái tận dụng tất cả tiện ích mà internet có thể mang lại. Vậy thì các bậc hơn tuổi còn lo lắng gì?
 
Trước hết là mặc cảm của các thế hệ trên đột nhiên thấy không thể kiểm soát những dòng thông tin mới mẻ, nhiều khi lạ lẫm với họ đang xâm chiếm thế hệ trẻ mà những người này, khá là vô tư, hồn nhiên tiếp nhận chúng như một cái gì đó đương nhiên của thế giới mới. Cảm giác mơ hồ này thật khó chịu làm sao! Không biết thì không thể kiểm soát. Nên người ta phải hô lên cho đỡ sợ. Giống như cảm giác sợ ma vậy. Nhưng chỉ cần họ dùng được internet, thì cũng biết chắc rằng ma là không có, nỗi sợ sẽ biến mất tức thì.
 
Khả năng chi phối các thông điệp mà các dòng thông tin chuyển tải là cái mà các bậc cao niên e ngại. Và không sai. Vì các thông điệp đó sẽ hình thành nên thái độ và cách ứng xử của thế hệ trẻ khi đặt vào các tình huống cụ thể. Cách ứng xử đó sẽ không giống cách ứng xử của các bậc đi trước và nguy cơ văn hoá truyền thống có thể bị xâm hại. Vậy thay đổi cái gì và duy trì cái gì trong văn hoá dân tộc là phải tính. Mối lo ngại internet chèn văn hoá đọc là vậy khi giải pháp chưa có. Chứ có rồi thì internet sẽ là công cụ hữu hiệu nhất để bảo vệ và cách tân văn hoá dân tộc.
 
Nhưng cái đáng ngại nhất là khả năng tư duy của thế hệ trẻ khi không đọc sách hoặc đọc sách không tiêu. Cái này thì các thế hệ trên hoàn toàn đúng. Nếu khả năng chủ động của các cá nhân trong việc tiếp nhận và phân tích thông tin không chuẩn mực, thì càng tiếp cận nhiều với internet, người ta càng hành xử không chuẩn tắc. Có điều, nếu việc này xảy ra, thì đây không phải là lỗi của internet, mà là lỗi của người đi trước không tạo dựng cho các thế hệ đi sau bản lĩnh văn hoá đủ vững vàng để yên tâm vượt qua các va chạm văn hoá. Do vậy, đóng internet lại sẽ là hành động tự sát, hệt như bế quan toả cảng, bài xích phương Tây của triều đình Tự Đức ngày xưa đã dưa Việt Nam sớm đến chỗ mất nước. Cho nên, chỉ còn cách để lớp trẻ tăng cường tiếp xúc với internet và tự trau dồi lấy bản lĩnh cho mình.
 
Và chúng ta đi đến điểm cuối cùng của câu chuyện. Câu chuyện internet đang là vấn đề bận tâm của toàn xã hội, nhất là các bậc phụ huynh đang có con đi học. Nhưng đặt internet đối lập với văn hoá đọc thì quả là cách tiếp cận không giống ai. Đơn giản là nhờ internet mà văn hoá đọc có điều kiện phát triển. Còn văn hoá đọc có phát triển được trong môi trường internet, môi trường hiện đại hay không lại tuỳ thuộc vào thế hệ đi trước có nhanh chóng biết sử dụng internet hay không.
 
Nước Việt 15 năm trước gần như trong tình trạng mù internet. Vậy mà các nhà lập chính sách ngày đấy đã có quyết định táo bạo: không phải quản lý tới đâu thì phát triển internet tới đó, mà là internet phát triển đến đâu thì quản lý phải cố theo kịp đến đó, dù có thể có một số bất cập nhưng không sao... rồi sẽ điều chỉnh sau. Để rồi Việt nam trở thành quốc gia có tốc độ phát triển internet thuộc hàng nhanh nhất thế giới với khoảng 30 triệu người sử dụng hiện nay.
 
Vì các nhà lập chính sách ngày đó biết rằng: trò đời vẫn thế, cái gì càng cấm, càng hạn chế thì người ta lại càng tìm đến. Và có lẽ họ cũng hiểu rằng internet hiện là triển vọng, cơ hội cuối cùng giúp Việt Nam tiếp tục phát triển.
 
Có điều, cưỡng làm sao nổi internet khi nó là đại diện cho lực lượng mới. Và quan điểm người già lúc nào cũng đúng của xã hội Việt Nam đã vĩnh viễn lùi về quá khứ mất rồi.
 
Vậy thì, hãy cứ vui vẻ mà sử dụng internet. Có điều, phải biết rằng đấy cũng chỉ là công cụ của thế giới hiện đại để tiếp cận thông tin, như văn hoá đọc là công cụ đã có từ hàng nghìn năm trước mà thôi.
 
 

Phạm Bích San

Từ Khóa :