Uống trà ở Hà Nội
Người Hà Nội uống trà cả bốn mùa, mùa hè thì trà đá, mùa đông thì trà nóng. Nước trà là thứ đồ uống bình dân, rẻ tiền và dễ… tiếp cận nhất ở Hà Nội. Đi bất kỳ con phố nào, bạn cũng sẽ gặp ít nhiều một vài hàng nước vỉa hè ở Hà Nội. Và thế là chỉ cần sà xuống, kéo ghế ngồi, dõng dạc gọi ly trà (hoặc có thể chẳng cần gọi) là chủ quán sẽ nhanh chóng phục vụ bạn ngay tắp lự.
Mùa đông ở Hà Nội có những ngày lạnh buốt, cắt da cắt thịt. Những người lao động hè phố tranh thủ nghỉ ngơi bằng vài phút thư giãn với chén trà nóng để làm ấm cơ thể. Mấy thanh niên ngồi uống trà vỉa hè còn làm thêm vài rít thuốc lào cho đủ bộ “sưởi ấm mùa đông”. Những hàng nước kiểu quán cóc nhỏ xíu ấy luôn luôn phải “đủ bộ” thuốc lào, nước trà, kẹo cao su, kẹo lạc phục vụ khách hàng. Một quán nước vỉa hè cơ bản ở Hà Nội thường có đủ những “mặt hàng” như vậy.
Đã uống trà là phải uống ở vỉa hè. Ở Hà Nội, uống trà nóng hay trà đá đều phải… mất tiền chứ không phải là đồ miễn phí. Nhưng đừng vội thất vọng vì những đồ uống bình dân này chỉ có giá vài ngàn đồng một ly (tách), vẫn rẻ chán so với việc bạn vào uống nước ở các cửa hàng cà phê sang trọng, máy lạnh.
Dù bị “mất tiền” khi đi ngồi uống trà vỉa hè, nhưng chẳng người Hà Nội nào kêu ca hay bực mình vì chuyện đó cả. Uống trà vỉa hè có thể được coi là một trong những nét văn hóa đặc sắc ở Hà Nội. Có người lại bảo khi đến các tỉnh khác, nước trà chỉ là một thứ đồ uống… tráng miệng nên thường được cho miễn phí, thậm chí có những bình trà loãng cũng được “tặng không” khách hàng hoặc người qua đường để họ đỡ khát, chứ ai lại tính toán làm gì.
Nhưng so sánh như thế thì khập khiễng quá, bởi văn hóa uống trà vỉa hè chỉ đặc biệt xuất hiện ở Hà Nội (hoặc thêm một số tỉnh phía bắc), còn ở miền Trung hay miền Nam, việc tìm được một quán trà vìa hè như thế là một điều hiếm hoi. Ở Hà nội, mọi người quen với việc ra vỉa hè để bàn công việc chớp nhoáng, để nói chuyện tào lao, để… chém gió, để nghỉ ngơi nên các quán trà như thế này là nơi tập trung của rất nhiều tầng lớp: văn phòng, trí thức, lao động… Với khách du lịch đến Hà Nội, đã có người thắc mắc về phong cách trà vỉa hè này bởi cảm giác người ở thủ đô… nhàn rỗi quá, cứ khề khà giết thời gian, phí quá!
Ấy thế nhưng chén trà ở Hà Nội lại là nơi mọi người “bắt đầu câu chuyện”, thường được pha từ trà mạn (trà khô Thái Nguyên) với vị đậm đặc và có thể gây… say như kiểu say cà phê nếu bạn không phải là “dân uống trà”. Tất nhiên, chỉ với vài ngàn đồng một chén trà vỉa hè, bạn không thể đòi hỏi chất lượng trà theo kiểu vài trăm ngàn/kilogam như uống ở nhà hay cơ quan. Trà đá hay trà nóng bên ngoài thường là trà mạn (loại vụn), pha thêm với một chút trà đắng để vị trà thêm đậm đà. Nhưng dù là loại trà nào, một chén trà nóng vào mùa đông, hay một ly trà đá sóng sánh, mát mẻ vào mùa hè vẫn là một trong những đồ uống bình dân, đắt khách nhất ở Hà Nội. Chả thế mà dân tình đã từng truyền tai nhau có nhữngquán trà vỉa hè nuôi được cả gia đình, thậm chí bà chủ quán còn xây được nhà và mua được cả… ôtô làm hồi môn cho con đi lấy chồng…
Người Hà Nội từ thế hệ xưa luôn có thói quen uống trà, uống trà sau bữa ăn, pha trà mời khách khi khách đến chơi nhà… Chẳng thế mà trên khu phố cổ, buổi sáng mùa đông tại các quán trà vỉa hè, các bà các cụ, các ông vẫn rủ nhau ra quán trà ngồi… buôn chuyện đến vài tiếng đồng hồ, có cụ còn tranh thủ lúc ngồi quán nhặt rau cho bữa cơm trưa. Rồi đến cả chủ quán cũng bị “hút” theo những câu chuyện tán gẫu ngày thường ấy. Niềm vui của tuổi già đơn giản chỉ là thế: Một chén trà, một người bạn, một câu chuyện, cứ thế cứ thế hết ngày này qua ngày khác. Tụi thanh niên bây giờ, có khi nhiều đứa còn chẳng biết uống trà như các cụ, hoặc có ra quán thì cũng chỉ dám gọi chén nước trà thật loãng, thậm chí là thật… nguội.
Hoặc có những cụ già, thích nhất là Fanta hay Coca, thế là cũng rủ nhau ra quán nước vỉa hè để gọi mấy chai uống cho… ngọt miệng. Nhưng uống xong xuôi vẫn phải gọi thêm ly trà nóng để nhâm nhi và… tráng miệng. Đến quán trà đâu phải chỉ để uống trà, giống như rủ nhau đi “cà phê”, nhưng có người lại gọi cam vắt hay nước sinh tố đó thôi.
Đôi khi xa Hà Nội, cái cảm giác… mỏi chân, muốn rẽ vào một quán trà đá vỉa hè nào đó để nghi ngơi lại mỏi mắt tìm chẳng thấy. Và lại nhớ một ly trà mạn ấm nóng, lại nhớ cái rét tê tái cắt da cắt thịt ở Hà Nội. Khi ấy, được cầm ly trà nóng trên tay, được xoa xoa cái hơi ấm tỏa ra từ chiếc ly trà ấy, thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng.
Hà Nội những ngày rét buốt tháng 12, uống một ngụm trà, thấy mình đỡ… hoang mang với mùa đông khắc nghiệt trước mắt.
Phương Linh