Tục "cho chữ" giờ đã thành ...bán chữ



Tục "cho chữ" giờ đã thành ...bán chữ

Hà Linh 16:5 13/2/2013

Những ngày Tết, Văn Miếu luôn đông cứng người, bởi nơi đây được coi là “đền thiêng” cho những người định theo nghiệp đèn sách. Đặc biệt, nhiều năm gần đây, Quốc Tử Giám đã trở thành phố ông đồ sầm uất nhất Hà Nội, kể cả lượng người viết chữ lẫn người xin chữ. Nhưng giờ đây tục xin chữ đã trở thành một "dịch vụ thương mại" hơi quá phồn thịnh và rơi vãi bớt tính thanh cao tinh tế ít nhiều.

Mỗi dịp Tết, người Việt thường có tục xin chữ về treo như một nét văn hóa dân gian. Thời xưa, những thầy đồ hoặc nhà Nho trong làng vốn được coi là người hay chữ, học rộng tài cao nên thường được người làng đến xin câu đối treo nhà với mong muốn con cháu thông minh, học thành tài, gia cảnh bình an, hạnh phúc. Nếu ai may mắn rước được chữ của những bậc cao nhân như cụ Tam nguyên Yên Đổ hay Thần siêu Thánh Quát thì còn được coi có phúc lớn. Không ít những bức chữ đã trở thành gia bảo của dòng tộc. Thế nhưng theo thời gian, nét đẹp văn hóa này bị mai một, và gần như chỉ có trong văn sách.
 
Khoảng hơn chục năm trở lại đây, hình ảnh thầy đồ cho chữ mới bắt đầu tái hiện. Ban đầu cũng chỉ là một số ít những người yêu tục cho chữ, giỏi chữ Nho, trong đó có không ít những thầy giáo ngành Hán Nôm, cổ học ra Văn Miếu hay đình chùa ngày Xuân "múa bút” như phục hồi một nét văn hoá và gửi gắm nỗi lòng. Khách tìm đến cũng là những tao nhân mặc khách, những người yêu thích nghệ thuật thư pháp, và cũng chỉ chọn những chữ có "đạo" như là tâm, là nhẫn,... hay an, trí, phúc, tài… Tuy nhiên, hoạt động văn hóa này ngày càng biến tướng. “Thầy đồ” viết chữ xuất hiện ở nhiều nơi, tại các đền chùa, lễ hội. Đặc biệt là ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thầy đồ xuất hiện nhiêu vô kể, từ già tới trẻ, nam, nữ có cả. Nhiều người trong số đó cũng chỉ mới học qua cách “vẽ” chữ có vài tháng, nhưng cũng xếp bàn, bày bút trên “phố ông đồ”. Khách xin chữ giờ cũng đủ loại nam phụ ấu lão, và phần nhiều không biết đọc chữ Hán, họ chỉ xin chữ như một cái mốt thời thượng và có khi còn đòi đủ các chữ thể hiện cái tôi hơi... tạp. Thế mới có chuyện chữ bị viết sai nét vẫn được người mua xuýt xoa, quý hoá. Trên con phố này cũng chỉ có vài thầy đồ cao niên chữ đẹp, và những người sành thư pháp cũng chỉ nhất định xin nét bút của những thầy này. Họ không chỉ lấy chữ mà còn ngồi đàm đạo về nhân tình thế thái, về nghệ thuật thư pháp.
 
Xưa người ta trân trọng cái chữ, người viết cũng phải là người được quý trọng, mà cũng chẳng phải ai cũng được cho chữ. Vậy nhưng thay vì xin chữ thì thời nay cái chữ được bán hẳn hoi. Trong khuôn viên Văn Miếu, bên cạnh những bàn viết chữ lấy ngay thì cũng có các quầy hàng  bán đồ lưu niệm, bán cả những khung chữ in sẵn với giá từ 40 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng, thậm chí còn hơn nếu chất liệu cầu kỳ. Và giá để có một bức “họa chữ” ngay tại chỗ cũng khoảng 100-200 nghìn đồng tùy chất liệu giấy và trình thư của thầy. Ấy vậy mà người “mua” vẫn cứ phải xếp hàng đợi đến lượt. Cũng chẳng trách được mấy thầy, bởi để có chỗ ngồi tại dãy phố này, họ phải đóng tiền vỉa hè đâu cũng đến tiền triệu, rồi tiền bạt, tiền hồ, tiền giấy tiền mực, tiền điện tiền đèn... Thế nên tiền nào thì chữ nấy! Mà cũng chẳng sai khi mỗi thời chữ lại có cách tính giá riêng. Có điều năm nay các thầy kêu lắm bởi khách không đông như mọi năm, mà phí tăng lên nhiều quá, song họ cũng chẳng dám lấy tiền khách quá cao. Kêu là kêu thế thôi chứ “họp chợ” có mấy ngày Xuân mà thu nhập của mấy thầy cũng bằng người ta nai lưng làm hơn cả tháng, chả thế mà các thầy năm nào cũng cố thầu cho được một chỗ ngồi độ 2-3m2.
 
Có phố ông đồ họp trong tháng tết mà người dân quanh khu vực cũng được sống nhờ. Hàng quán đắt khách, tha hồ chém đẹp. Bãi trông giữ xe của khu di tích không kham nổi nên hàng loạt điểm trông xe thời vụ xuất hiện. Người ta tận dụng cả sân bảo tàng, sân trường để giữ xe. Vỉa hè quanh khu vực cũng được chăng dây, phí gửi xe máy lên đến 20 nghìn đồng/chiếc. Mỗi bãi nhỏ ít cũng nhận được trăm xe mỗi ngày, tính sơ cũng được tiền... triệu. Còn những bãi lớn chỗ đẹp thì... khỏi phải nói. Ngại lắm! Những điểm công cộng khác mà thu phí cao, bán giá hàng kém thì dễ bị tuýt còi luôn, ấy thế mà ở đây làm ăn cứ ngon ơ. Kinh doanh "văn hoá" có khác. Thế cũng đủ thấy để “thả câu” được chỗ nhiều “cá” như thế này không phải dễ, ngoài việc bỏ thầu giá cao thì cũng phải có quan hệ, có dây có má cả, bởi miếng bánh ngon đâu dễ đến tay người... ngu ngơ!
 

Hà Linh

Từ Khóa :